Chương 9:

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook mà kéo đi, Jungkook chỉ thuận theo cái nắm mà bước. Jungkook so với Taehyung có lẽ sẽ thấp hơn một chút, nên bước chân của em sẽ chậm hơn hắn một ít.

"Ch-chậm lại được không?"

Taehyung dừng bước, buông lỏng tay em nhỏ ra lúng túng xin lỗi: "T-tôi xin lỗi!"

"Không sao ạ, sếp đi nhanh quá mà chân tôi ngắn nên..." Em e ngại vò vò gốc vạt áo.

Taehyung không nhịn được bật cười với sự dễ thương từ phía em.

"S-sếp đừng cười tôi nữa"

"Tôi không cười nữa. Vậy chúng ta đi được chưa?"

"Dạ"

Dạ

Dạ

Dạ

Trời ơi, chắc chết con tim Kim Taehyung quá đi mất. Jeon Jungkook thật sự biết cách làm người khác tan chảy mà. Bên tai hắn cứ vang vọng tiếng 'dạ' của em, dù lời nói ngắn ngủi nhưng lại khiến con tim băng giá của hắn sưởi ấm một lần.

Taehyung đi trước em nhỏ bước theo sau, Jungkook cứ tưởng hắn chỉ mời mình ăn tại căn tin. Ấy vậy mà lại bước ra khỏi công ty, làm Jungkook có hơi khó hiểu:

"Sếp ơi, mình, mình ăn ở đâu thế?"

"Tôi có quen biết một quán ăn, nếu cậu không ngại tôi sẽ đến đó."

Em nhỏ à một tiếng rồi cũng chấp nhận theo hắn, Taehyung nói 'một quán ăn' chắc cũng chỉ là quán ăn bình dân lề đường thôi.

Taehyung tinh tế mở cửa ghế lái phụ, ôn nhu nhìn em ra dấu hiệu em hãy vào ngồi. Jungkook chẳng ngần ngại mà chui lọt vào trong, Taehyung tinh tế lại còn thêm tinh tế dùng tay che lấy phần thân trên của cửa xe. Hắn sợ em sẽ đụng đầu tròn vào đấy, chứ không phải sợ em đau đâu.

Hành động nhỏ này lại khiến Jungkook đỏ ửng cả khuôn mặt, cơ thể nóng rang đặt biệt tim em lại đập liên hồi. Jungkook sợ sệt dùng hai tay nhỏ đè lên ngực, muốn cho chúng đừng đập nhanh nữa nếu không em chết mất.

Kim Taehyung bước vào ghế lái, nhìn thấy hành động khó hiểu của em mà hỏi: "Cậu bị đau sao?"

Em giật mình buông hai tay ra mà quơ quơ: "A, dạ dạ không ạ"

"Vậy tôi đi nhé?"

Em nhỏ một lần nữa gật đầu, đầu tròn cứ nhìn xuống phần đuồi lâu lâu lại quay sang nhìn hắn. Phải nói là Jungkook say nắng Taehyung rồi, bây giờ trông hắn đẹp trai làm sao.

Bình thường vốn đã tuyệt sắc rồi, bấy giờ lại còn hơn nữa làm sao Jungkook có thể chịu nổi cơ chứ.

Taehyung bên này có cảm nhận được ánh mắt ai kia, hắn chỉ bẽn lẽn nhếch môi, nếu quay sang thì thế nào bạn nhỏ kia cũng nổ tung vì ngại. Taehyung sẽ giữ sĩ diện mê trai giúp Jungkook.

"À, cậu làm bao nhiêu việc cùng một lúc vậy?"


"Tôi, tôi làm nhiều lắm ạ"

Taehyung nheo mắt: "Nhiều? Sao lại nhiều, lương công ty không đủ sống sao?"

"...."

"Sao không nói?"

"Tôi nói lỡ sếp đuổi việc tôi rồi sao, tôi không ngu đâu"

Nói về lương bổng thì chắc đối với Jungkook chẳng đủ cho cuộc sống, lương chẳng cao được bao nhiêu. Mà ngày nào cũng phải đóng thuế, em chả biết đóng cho việc gì nữa. Hở một chút cũng đống năm ngàn won, có khi lại hơn nữa.

"Cậu cứ nói"

"Lương...lương không đủ ạ"

"Không đủ?"

Jungkook gật gật đầu nhỏ liên hồi biểu hiện cho sự đồng tình, chẳng biết Taehyung nghĩ gì im lặng một lúc sau đó lên tiếng:

"Cậu nghỉ làm việc lặt vặt đấy đi. Tôi tăng lương cho cậu"

"Nhưng...."

"Đừng bướng"

Giọng nói khàn khàn trầm lặng làm cho Jungkook khẽ giật mình, em muốn từ chối lắm. Muốn tự lực mình kím ra tiền thôi, chứ không phải với tình huống này đâu. Em nhỏ mèo nheo năng nỉ hắn đừng có làm thế, vậy mà chỉ nhận lại ánh mắt chết chốc. Thế là Jungkook chỉ ngậm ngùi chấp nhận với điều kiện của tên khó ưa Kim Taehyung.

Taehyung láy xe đến con hẻm, hẻm nhỏ so với xe hắn. Nên đành phải xuống xe đi bộ.

"Quán tôi nói trong này. Hẻm nhỏ quá đi bộ được không?" Taehyung quay sang nhìn em.

Jungkook trưng bộ mặt khó tin nhìn hắn, gì chứ không lẽ hắn định vào quán thịt nướng của mẹ em sao. Chỗ bán của mẹ Jeon cũng nằm trong hẻm này, Jungkook vỗ vỗ vài cái vào mặt em. Em quăng đi suy nghĩ đó, không thèm nhắc đến nữa.

"Sao thế, cậu không thích sao."

"A không ạ!"

"Vậy xuống xe."

"Khoan, để tôi"

Em vớ tay định mở cửa, Taehyung kéo lấy tay em mà ngăn. Hắn bước xuống xe, đi đến phía chỗ em mở cửa còn tinh tế lần hai che lấy đầu tròn.

Taehyung và em đi đôi cùng nhau bước vào hẻm, tuy con hẻm nhỏ nhưng bên trong lại sạch sẽ vô cùng, hai bên được trồng nhiều loài hoa trong cùng một chậu dài. Jungkook thường xuyên vào đây nên chẳng thấy có gì đặc biệt.

Cả hai đi được một lúc ra tới khu ẩm thực, nơi đây được xem là ẩm thực đường phố thu nhỏ Hàn Quốc. Khu tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nhiều gian hàng đồ ăn.

"Chà, hôm nay đông thật đấy."

"Cậu cũng thường đến đây ư?"

"Phải ạ, mẹ tôi bán ở đây"

Taehyung tròn mắt: "Thật sao?"

Em chỉ gật đầu rồi theo chân hắn đi đến chỗ mà hắn nói có món ngon, cứ đi mãi dần dần em cảm thấy không đúng cho lắm. Hắn cớ sao lại đi đến hướng gian hàng của mẹ em chứ? Không lẽ....

"Tới rồi."

"Chào quý khách!"

Taehyung dừng chân trước một quầy hàng thịt nướng, chỗ này không đông cũng không vắng. Vẫn có vài khách lui tới.

"Mẹ..."

"Ủa, không phải em đang làm sao Kookie?" Mẹ Jeon ngạc nhiên khi thấy em nhỏ đang đứng cạnh một người đàn ông lớn, mẹ kéo vạc áo em mà thì thầm: "Kookie à, con có người yêu khi nào thế?"

"Yahhh, kh-không phải mà"

Taehyung bên đây tuy không nghe hai mẹ con nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng kèm theo khuôn mặt ửng hồng kia đã đủ hiểu.

Kim Taehyung lịch sự cuối đầu: "Chào bác, cháu là Taehyung. Bạn cũng Kookie đây"

"Haha, được rồi không cần như vậy đâu. Nào nào vào đây"

Mẹ Jeon vui vẻ cười đùa, kéo hai bạn nhỏ vào trong. Còn đặt biệt để hai bạn còn kế nhau, còn mình ngồi đối diện với Taehyung.

"Taehyung và Kookie nhà bác là người yêu sao?"

"Mẹ ơi, không phải như thế mà" Jungkook bất lực lớn tiếng, càng nói da mặt em lại càng đỏ.

Hắn kế bên chẳng ngại ngùng gì mà đáp: "Con không phải người yêu Kookie, nhưng có lẽ sẽ sắp thôi ạ"

___.....___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro