CHƯƠNG 15: ĐÁNH VÀO ĐIỂM KHÔNG THỂ CHẠM
chap 15 nơi không khí ngọt dịu vừa lóe lên trong một đêm mùa đông... bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của một kẻ luôn đứng ngoài, nhưng chưa từng thực sự rời mắt khỏi bàn cờ.
Han Ji Woo – người mang bộ mặt tử tế và đôi mắt ngụy trang – cuối cùng bắt đầu nước đi cuối cùng, không để tranh giành tình cảm… mà để dứt bỏ mọi yếu tố khiến Thái Hanh có thể yếu lòng.
Đây là chương dài, vượt hơn 1000 chữ, tập trung vào:
Căng thẳng ngầm,
Bóc tách bản chất thật của Ji Woo,
Và khởi đầu của một cú đánh lạnh lùng vào điểm yếu sâu nhất của Kim Thái Hanh.
***
Ngày 31/12 – sáng muộn.
Phòng làm việc tầng 28 vẫn như mọi ngày: ngăn nắp, yên lặng, và lạnh lẽo. Kim Thái Hanh đang đọc báo cáo thì cửa mở. Han Ji Woo bước vào – mang theo túi cà phê nóng và một hộp bánh quy Pháp đóng gói cẩn thận.
“Chúc mừng sinh nhật muộn.” – Anh ta đặt đồ lên bàn.
“Tôi định gửi hôm qua, nhưng… nghe nói anh không ở văn phòng.”
“Tôi ra ngoài một chút.” – Thái Hanh đáp, không nói thêm.
Ji Woo không nói gì. Nhưng ánh mắt anh ta – dù giấu sau nụ cười, vẫn kịp quét qua bàn làm việc: nơi hộp thiệp nhỏ màu bạc vừa được cất đi sáng nay.
15h30 – Tòa nhà thương mại G Office
Ji Woo có một người trong bộ phận IT – vốn là “ân nhân nhỏ” mà anh ta từng đưa vào làm việc ba năm trước.
Và hôm nay, anh ta hẹn người đó trong quán trà tầng 5.
“Tôi cần camera khu vực hồ Tây, đoạn trước quán rượu Lune – khoảng 19h tối qua. Gấp.”
Cậu nhân viên hơi do dự:
“Anh Ji Woo, anh… định làm gì?”
“Chỉ xem lại chút chuyện riêng. Không nghiêm trọng. Nhưng nếu giúp tôi, anh sẽ có suất đề bạt đợt đầu năm tới.”
17h40 – văn phòng Han Ji Woo.
Trên màn hình laptop, ảnh dừng ở một khung:
Kim Thái Hanh ngồi cùng một người mặc áo len đen, tóc rũ, mắt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng.
Ji Woo phóng to. Không cần thêm bằng chứng.
Chính Quốc đã trở lại.
“Cậu ta xuất hiện đúng ngày sinh nhật… không phải vô tình.”
Ji Woo dựa lưng vào ghế, tay xoay bút.
Trong ánh mắt anh ta, không có giận dữ. Chỉ có một sự tính toán vô cùng lạnh lùng.
“Thái Hanh không rõ mình cần gì…
Nhưng tôi thì biết anh ấy cần một thế giới yên tĩnh – không ai khiến anh ấy chao đảo nữa.”
Tối cùng ngày – 22h00
Một email được gửi ẩn danh từ địa chỉ nước ngoài, với tiêu đề:
“Lịch sử liên hệ tài chính giữa Điền Chính Quốc và luật sư Hứa Thành Nam (người từng đứng tên kiện tập đoàn Kim năm 2017)”
Đính kèm là:
Bảng chuyển khoản có dấu ngân hàng,
Một đoạn ghi âm mờ:
“…tôi sẽ chuyển nốt đợt cuối khi hồ sơ được mở…”
Và nội dung kết luận:
“Cậu ta không phải thư ký. Cậu ta là mắt xích cuối cùng của vụ kiện chưa khép.”
Ngày 02/01 – Phòng Pháp lý nội bộ công ty Kim.
Thái Hanh nhận được bản sao đơn yêu cầu điều tra nội bộ liên quan đến cựu thư ký Điền Chính Quốc. Tài liệu đầy đủ, không sai chữ nào.
“Người gửi vô danh. Nhưng quá chuyên nghiệp. Không phải tay ngang.” – Trưởng phòng pháp lý nói.
Thái Hanh cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm vào đoạn tên Hứa Thành Nam.
Đúng là người từng kiện cha anh 7 năm trước. Và cũng đúng là... vụ án đó đã khiến cả gia đình anh rơi vào cơn ác mộng.
Tối muộn có một ít mưa rào – căn hộ Thái Hanh.
Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm hồ sơ.Lần đầu tiên sau rất lâu đôi tay anh run.Không phải vì sợ bị phản bội. Mà vì không biết tin vào ai nữa. Chính Quốc từng nói cậu đến vì quá khứ. Nhưng nếu quá khứ ấy thật sự dẫn về nơi hủy hoại gia đình anh... thì tất cả niềm tin còn lại sẽ tan thành tro.
Cùng lúc đó – thị trấn biên giới
Chính Quốc nhận được cuộc gọi lạ. “Anh Chính Quốc, em là Minh – sinh viên từng gửi thư hộ anh. Hôm nay có người đến trường tìm em, hỏi về anh. Em sợ lắm…”
“Ai?” - Giọng cậu khàn đi
“Em không biết. Nhưng họ nói... nếu anh không cẩn thận, quá khứ sẽ tự quay lại cắn anh.”
Chính Quốc cúp máy. Cậu hiểu.Không cần đoán cũng biết ai đứng sau. “Anh đã bắt đầu rồi à.” – Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Vậy, tôi sẽ không trốn làm chi cho mệt nữa.”
Han Ji Woo chính thức ra tay. Không đánh bằng cảm xúc, mà bằng thông tin và bằng chứng. Kim Thái Hanh lại rơi vào trạng thái lạc hướng – khi quá khứ và hiện tại đan xen như một mê cung.
Điền Chính Quốc hiểu: nếu không quay lại đối mặt, anh sẽ mất tất cả – kể cả phần sự thật cuối cùng.
***
hóng drama nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro