CHƯƠNG 17.5 - GIỮA NHỮNG LẦN CHẠM LÀ LỜI XIN LỖI KHÔNG THÀNH TIẾNG

đây là một chương riêng biệt, là phần mở rộng của Chương 17, chỉ tập trung vào cảnh nóng 18+ – đầy cảm xúc, chậm rãi, có chiều sâu và mang màu sắc nghệ thuật, tinh tế, nội tâm hóa. mục tiêu không đơn thuần là miêu tả thể xác, mà là thể hiện tình cảm bị kìm nén lâu ngày, khát khao được gần nhau, đau đớn, ân hận và khao khát được chạm đến người mình từng đẩy ra xa

***

19h45 – Căn hộ tầng 20, trời mưa nhẹ.

Căn phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ góc tường, phủ lớp vàng dịu lên hai thân thể đã ướt mưa. Không có nhạc. Không lời thoại. Chỉ có tiếng thở dồn dập nhưng nghẹn. Như thể mỗi hơi thở đều là nỗ lực giữ người kia ở lại.

“Cởi áo đi…”

Thái Hanh nói, giọng trầm và đứt quãng, như nén lại hàng tháng trời thèm muốn bị bóp nghẹt.

Chính Quốc không trả lời. Cậu chỉ từ từ cởi khuy áo sơ mi của mình từng nút, chậm rãi, gần như run nhẹ. Cậu không sợ mà xấu hổ, vì đã không còn là người vô nhiễm như ngày đầu bước vào văn phòng tầng 28.


Khi chiếc áo trượt xuống sàn, Thái Hanh bước tới, tay nhẹ luồn ra sau lưng, kéo cậu vào sát.
Da chạm da, lạnh vì mưa, nhưng nhanh chóng ấm lên vì hơi thở phủ vào hõm cổ.

“Anh ghét tôi không?” – Chính Quốc thì thầm, tay đặt lên ngực Thái Hanh, chạm vào nhịp đập dưới da.

“Tôi chỉ ghét… chính mình.” – Anh đáp, cắn nhẹ lên bờ vai cậu.

“Vì đã để cậu bước ra khỏi cửa, không giữ lại. Và giờ thì tôi… không chịu nổi nữa.”


Thái Hanh đẩy Chính Quốc ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay miết dọc từ xương hàm xuống hõm ngực từng vết da run lên dưới tay anh như thở, như sống. Khi đôi môi anh đặt lên lồng ngực cậu, không phải bản năng. Mà như một sự chuộc lỗi. Một lần xin tha thứ bằng những lần chạm thay lời. Cả hai cùng rơi xuống nệm không còn ai chủ động hay bị dẫn dắt. Chỉ có hai cơ thể nhớ rõ nhau hơn cả trí nhớ.

Quần jean trượt khỏi chân. Cạp quần lót bị kéo xuống từng phân. Đùi chạm đùi. Tay siết chặt tay.

“Đau không?” – Thái Hanh hỏi nhỏ khi đẩy vào, lần đầu sau ngần ấy thời gian.

Chính Quốc thở hắt, trán chạm vào vai anh:
“Không… nếu là anh.”


Nhịp ra vào chậm rãi, không vội. Mỗi lần va chạm là một tiếng nấc bị nuốt lại. Mỗi lần sâu thêm là một cảm xúc trào ra không gọi được tên, chỉ còn âm thanh và mồ hôi. Cao trào đến không phải khi cơ thể đạt khoái cảm…Mà khi Thái Hanh bỗng dừng lại, ôm Chính Quốc thật chặt, rúc mặt vào hõm cổ cậu và bật khóc trong im lặng.

Không tiếng nức. Chỉ có vai run run.

“Tôi xin lỗi…” – Anh nói, như một lời sám hối cho những đêm để Chính Quốc chịu đựng một mình.


Chính Quốc vươn tay lên, xoa lưng anh, hôn lên thái dương ướt mồ hôi:

“Đừng xin lỗi nữa. Chúng ta đang ở đây. Là đủ rồi.”


Làm tình như một cách giữ cho nhau.

Sau đó, họ nằm cạnh nhau, không che đậy.Cơ thể sát vào nhau, tay vẫn nắm chặt. Căn phòng yên lặng. Nhưng lần đầu tiên, yên lặng ấy không buồn nữa. Vì giờ đây… họ đã dám nhìn nhau, không còn gì phải giấu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro