CHƯƠNG 2: TÁCH CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG
6 giờ 50 sáng.
Chính Quốc bước vào văn phòng khi cả tầng lầu còn chưa bật hết đèn. Cậu đặt túi xách xuống bàn, mở máy tính, kiểm tra lại lịch họp hôm nay – trống. Nhưng sếp Kim vẫn có thói quen đến sớm, và cậu không thể để mình chậm trễ trong việc nhỏ nhất: cà phê.
Quán gần nhất cậu đã thử qua ba chỗ. Cuối cùng, chỉ có một nơi nhỏ ở cuối phố, người pha là một ông cụ già, mới có được hương vị đắng vừa, nhiệt độ chuẩn và không lẫn vị chua hậu.
Cậu bước vào phòng tổng giám đốc lúc 7h44. Không muộn một giây.
“Cà phê sáng của anh.” – Cậu đặt xuống bàn nhẹ nhàng.
Thái Hanh không nhìn lên, chỉ đẩy laptop qua một bên, cầm lấy ly giấy, nhấp một ngụm.
...Im lặng kéo dài vài giây. Không một lời khen hay chê.
“Cũng được.”
Chỉ hai chữ. Nhưng với Chính Quốc, nó là một lời thừa nhận.
Cậu khẽ gật đầu, lùi về sau hai bước, quay người định rời đi thì giọng nói kia lại vang lên, lần này có phần chậm rãi:
“Sao cậu lại chọn làm thư ký?”
Câu hỏi không nằm trong dự đoán. Chính Quốc quay lại, ánh mắt bình thản:
“Vì tôi muốn gần sếp.”
Một thoáng yên lặng, rồi Kim Thái Hanh cười khẽ – không rõ là châm biếm hay tò mò.
“Nhiều người từng nói câu đó. Không ai tồn tại quá ba tháng.”
“Tôi không giống họ.”
“Vì sao?”
Chính Quốc im lặng một lúc. Đôi mắt cậu hơi tối đi, giọng nhẹ như sương sớm:
“Vì tôi không muốn anh nhìn tôi… như nhìn một kẻ xa lạ nữa.”
Kim Thái Hanh khựng lại.
Ly cà phê trên tay khẽ nghiêng, chất lỏng sánh ra nắp. Nhưng anh không để ý. Trong đôi mắt anh thoáng hiện lên sự bất an – cảm giác mà anh tưởng mình đã vùi sâu vào những năm tháng cũ.
Cái tên Chính Quốc, ánh mắt đó... Rốt cuộc cậu là ai?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro