CHƯƠNG 20: KHI QUÁ KHỨ TRỞ VỀ VÀ MỌI THỨ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA

sẽ mở ra một nút thắt tâm lý mới.

Một người từng thuộc quá khứ của Kim Thái Hanh – có thể là người yêu cũ, cũng có thể là bạn thân đã từng rất gần gũi, quay trở lại.
Sự trở lại này không chỉ làm xáo trộn Thái Hanh, mà còn soi rõ cho anh thấy khoảng cách giữa “cảm giác từng yêu” và “thứ hiện tại âm ỉ không dám gọi tên với Chính Quốc”.

***

Ngày 8/1 – Văn phòng Kim Thái Hanh

Cuộc họp với nhà đầu tư Hàn Quốc kết thúc.
Trong lúc đứng dậy tiễn đoàn khách, Thái Hanh bỗng đứng sững khi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau lưng đại diện tập đoàn ShinHwa.

“Lâu rồi không gặp, Thái Hanh.”

Giọng nói ấy. Vẫn trầm, vẫn điềm tĩnh. Vẫn mang chút cợt nhả lười biếng mà anh từng thấy dễ chịu.

Park Jun Seok – người đàn ông từng ở bên Thái Hanh suốt 4 năm khi cả hai cùng tu nghiệp ở Busan. Họ từng hứa sẽ cùng nhau mua một căn hộ nhỏ bên biển, nuôi mèo và trồng cúc trắng. Nhưng khi biến cố gia đình anh xảy ra, Jun Seok là người đầu tiên rời đi – không báo trước.

Một quán rượu nhỏ – 20h00

Jun Seok mời Thái Hanh ra ngoài, lấy cớ “ôn chuyện cũ”. Họ ngồi sát nhau trong một góc bàn. Cốc rượu chạm cốc. Nụ cười lịch sự thoáng qua trên môi cả hai. Nhưng trong lòng Thái Hanh, có một khoảng rỗng rất lạ.

“Anh đã khác nhiều thật.” – Jun Seok nói, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay Thái Hanh.

“Ít nói hơn, ít cười hơn. Hồi xưa anh lúc nào cũng ôm tôi từ phía sau, bảo sợ lạc.”

Thái Hanh không rút tay. Nhưng anh cũng không đáp lại. Chỉ im lặng nhìn dòng rượu sóng sánh.

“Sao? Không muốn thử xem có còn như cũ không?” – Jun Seok ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, Thái Hanh chợt nhận ra ngực mình không hề nhói lên, tay không run, hơi thở không gấp. Tất cả hoàn toàn yên tĩnh.
Thậm chí còn có chút xa lạ – như chạm vào ký ức một người khác.

Một tin nhắn đến từ Điền Chính Quốc “Em để quyển báo cáo cần ký ở bàn anh. Đừng quên ăn tối. Gửi anh.”

Không dài, không than vãn, không trách móc. Nhưng lạ kỳ thay, chỉ một dòng đó khiến Thái Hanh thở mạnh ra, cổ họng bất giác nghẹn.

Jun Seok đứng dậy, áp tay lên má Thái Hanh - “Hóa ra chúng ta thật sự hết rồi. Anh đã không còn nhìn tôi như trước nữa.”

“Tôi nghĩ… cuối cùng, anh cũng tìm được ai đó khiến anh sợ đánh mất hơn cả tôi rồi, đúng không?”

Thái Hanh im lặng. Không xác nhận. Cũng không phủ nhận. Chỉ có ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mưa đang rơi lẫn trong đèn đường, giống đêm hôm đó khi anh đuổi Chính Quốc đi – để rồi sau này không biết làm sao gọi cậu trở lại.

Khi lòng mới nhận ra điều đã rõ.

Quá khứ trở lại, nhưng không còn khiến tim Thái Hanh run. Chính vì không còn rung động, anh mới hoảng sợ khi nghĩ đến ánh mắt kiên nhẫn của Chính Quốc, nụ cười âm thầm, tin nhắn nhắc ăn, hộp cơm đặt trước cửa mà cậu chẳng bao giờ ép anh phải đón nhận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro