CHƯƠNG 8: MỘT NGỤC GIAN DÀNH CHO NGƯỜI IM LẶNG


Ba ngày sau buổi gặp tại quán bar.

Mọi thứ trong công ty diễn ra bình thường đến lạ. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Chính Quốc cảnh giác hơn.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kim Thái Hanh dạo này khác hẳn – không còn lạnh lùng chuyên nghiệp, mà mang theo sự lưỡng lự, như thể đang... soi mói.

Chiều thứ Hai – 16h45

Cậu vừa từ phòng kế toán trở về thì thấy nhân viên an ninh đang đứng trước bàn làm việc.

“Anh là Điền Chính Quốc?”

“Vâng. Có chuyện gì?”



“Chúng tôi nhận được yêu cầu kiểm tra máy tính công vụ của anh.”


Cậu sững người.

“Từ ai?”


“Từ Tổng giám đốc Kim.”


5 phút sau.

Cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng nặng như chì.

Kim Thái Hanh đặt trước mặt Chính Quốc một tập tài liệu in màu – là ảnh chụp màn hình các thư mục bí mật mà chỉ có thể truy cập bằng cấp quyền cao cấp nội bộ.

“Tôi tìm thấy các truy cập trái phép từ thiết bị của cậu.”

“Tập tin cậu mở liên quan đến vụ kiện tập đoàn Kim năm 2017. Vì sao?”


Chính Quốc im lặng vài giây, rồi nói:

“Vì tôi muốn biết chuyện gì đã khiến anh trở thành con người như bây giờ.”


“Đó không phải việc của thư ký.” – Giọng anh lạnh băng.


“Không, nhưng nó là việc của người từng đứng ở hành lang bệnh viện năm đó, nhìn anh khóc trong im lặng.” – Cậu đáp.


Lần đầu tiên trong đời, Kim Thái Hanh sững người.

Nhưng trước khi anh có thể phản ứng, điện thoại bàn vang lên.

“Tổng giám đốc, giám đốc Han Ji Woo muốn gặp anh ngay. Anh ấy mang theo bản sao ghi âm cuộc trò chuyện giữa Chính Quốc và một nhân viên lưu trữ.”



Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tối lại.

“Cậu ra ngoài.”


20 phút sau, văn phòng Han Ji Woo.

Han Ji Woo đưa cho Kim Thái Hanh một bản ghi âm. Giọng một người đàn ông:

“...tôi chỉ cần xem lại bản photo vụ năm 2017.”

“Tên tôi là Điền Chính Quốc. Tôi đang theo dõi quá trình phục hồi tài sản bất minh.”


“Cậu ta nhận là nhân viên điều tra. Và cậu biết không?” – Ji Woo mỉm cười – “Mã số nhân sự cậu ấy khai... là giả.”


Kim Thái Hanh lặng người.

“Nếu cậu ta không phải thư ký thật sự... thì là ai?” – Ji Woo nhấn giọng. - “Và mục đích đến gần anh – là gì?”


Han Ji Woo giăng bẫy hoàn hảo: tạo ra bằng chứng giả, đẩy Chính Quốc vào thế bị nghi ngờ là gián điệp nội bộ.

Kim Thái Hanh dao động mạnh, đứng giữa hai lựa chọn: tin vào quá khứ mong manh, hay tin vào bằng chứng rõ ràng trước mắt.

Điền Chính Quốc bắt đầu bị cô lập trong chính nơi mình muốn bảo vệ người khác.

***

cú twist ngoạn mục 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro