Kook Kook phải làm vợ mình nha.

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, Jungkook khẽ mở mắt, mái tóc rối nhẹ phủ một bên trán.

Cậu chống tay ngồi dậy khẽ vươn vai rồi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh mát.

Trong phòng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng từng quyển sách, chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu đồng hồ và cà vạt đều nằm đúng vị trí như thể đã được tính toán trước.

Sau khi thay đồ xong, Jungkook bước xuống tầng dưới nơi bàn ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Mùi bánh mì nướng hòa cùng hương sữa nóng thoang thoảng, cậu ngồi xuống ghế cầm ly sữa lên, uống một ngụm nhỏ.

Ngay lúc đó, người quản gia tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng cung kính.

"Cậu chủ, hôm nay cậu có muốn tôi chở đi học không hay vẫn đi bộ như hôm qua ạ?"

Jungkook đặt ly sữa xuống bàn mắt vẫn dán vào phần tin tức đang phát trên màn hình tivi, đáp bằng giọng điềm tĩnh.

"Chú chuẩn bị xe đi, hôm nay tôi muốn đi bằng xe"

Người quản gia khẽ cúi đầu, gật nhẹ.

"Vâng, để tôi chủng bị ngay"

Rồi cậu tiếp tục ăn nốt bữa sáng, ánh sáng vàng dịu chiếu lên gương mặt cậu điềm nhiên.

Sau khi ăn sáng xong Jungkook đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt trước gương.

Tiếng bước chân vang khẽ trên sàn nhà lát đá, hòa cùng không gian yên ắng buổi sáng cậu khoác chiếc balo lên vai, tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng qua dãy hành lang dài sáng bóng trước khi bước ra cửa chính.

Chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước sân loại xe sang nhưng không quá phô trương sạch sẽ và tinh tế, giống hệt chủ nhân của nó.

Người quản gia nhanh chóng bước tới mở cửa, cúi đầu nhẹ

"Xe đã chuẩn bị xong, cậu chủ"

Jungkook chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi ngồi vào ghế sau.

Xe lăn bánh êm ái trên con đường cậu ngồi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm theo hàng người qua lại một lát sau, cậu khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Mẹ con sáng nay về chưa"

Người quản gia đang lái xe thoáng liếc qua gương chiếu hậu đáp lại.

"Dạ, bà chủ có về lúc sáng sớm để lấy đồ rồi đi ngay ạ"

Jungkook im lặng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không gian trong xe lại trở về yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ vàng lên.

Xe dừng lại trước cổng trường Jungkook mở cửa bước xuống, tay đeo balo lên vai người quản gia quay lại nói.

"Cậu chủ, tôi sẽ đợi ở cổng sau khi tan học"

Jungkook chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn - “Vâng"

Rồi cậu quay người đi thẳng vào cổng trường, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát.

Cậu đi dọc theo hành lang rồi rẽ lên cầu thang tầng hai, nơi lớp học của mình nằm ở cuối dãy.

Đến cửa lớp Jungkook đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, lặng lẽ đi đến chỗ ngồi quen thuộc.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống đặt balo bên cạnh, cậu liếc sang bên phải chỗ ngồi trống trơn người ngồi cạnh hôm qua vẫn chưa tới.

Cậu khẽ thở nhẹ rồi rút tai nghe trong túi áo ra, đeo vào tai âm nhạc vang lên nhỏ nhẹ giai điệu quen thuộc như xoa dịu tâm trí.

Tay cậu mở ngăn bàn, lấy ra quyển vở và cây bút lật lại những trang ghi chú cũ.

Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một màu vàng ấm.

Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi chỉ còn lại tiếng nhạc khẽ vang, và tiếng bút chạm lên giấy đều đặn.

Một lúc sau cửa lớp bật mở, Taehyung bước vào, hơi thở còn vương chút gấp gáp như vừa chạy vội từ sân trường lên.

Anh đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Jungkook rồi khẽ chào.

"Chào buổi sáng"

Jungkook ngẩng đầu lên, đáp lại - “Chào cậu"

Ngay lúc đó, cô giáo cũng bước vào lớp Taehyung đứng dậy nói.

"Cả lớp đứng!"

Tất cả học sinh đồng loạt đứng lên.

Cô giáo gật đầu mỉm cười - "Các em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu tiết học"

Tiếng ghế kéo vang lên khẽ khàng, cả lớp yên lặng chỉ còn lại âm thanh của bút viết và tiếng lật sách.

Taehyung ngồi ngay ngắn, mở vở ra ghi, thỉnh thoảng liếc nhìn Jungkook người vẫn tập trung lắng nghe, đôi mắt hướng lên bảng, vẻ mặt bình thản như mọi ngày.

Jungkook đang cúi đầu viết bài, ngòi bút chạy đều trên trang giấy trắng.

Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi xuống bàn học tạo nên một khoảng sáng dịu trong lúc đang ghi chép, cậu vô tình liếc sang bên cạnh.

Taehyung ngồi ngay ngắn ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt nghiêng của anh đường sống mũi cao, hàng mi dài và đôi môi khẽ mím lại khi tập trung viết.

Cảnh đó khiến Jungkook bất giác dừng tay, cậu cứ thế nhìn chằm chằm, chẳng nhận ra mình đã quên cả việc ghi bài.

Đến khi Taehyung cảm nhận được ánh nhìn, anh quay sang, khóe môi cong lên, giọng nhẹ nhàng mà trêu chọc.

"Cậu cứ nhìn tôi như vậy hoài, gương mặt đẹp trai này chắc bị thủng mất thôi"

Jungkook giật mình, đôi tai hơi đỏ lên cậu vội cúi xuống chăm chú vào vở, cầm bút viết lia lịa.

Taehyung bật cười khẽ ánh mắt vẫn dõi sang một lúc trước khi quay lại với bài vở của mình.

Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh nhưng vẫn còn lại chút gì đó vừa ngượng ngùng, vừa khó hiểu.

Hai tiết học trôi qua chậm rãi, âm thanh phấn viết lách cách trên bảng xen lẫn tiếng giấy sột soạt của học sinh ghi chép. Không khí trong lớp bắt đầu có phần nặng nề vì ai cũng chăm chú vào bài giảng.

Jungkook ngồi thẳng lưng đôi lúc nghiêng đầu nhìn lên bảng, đôi lúc lại cúi xuống ghi chép nhanh những công thức cô vừa nói.

Ở bên cạnh, Taehyung cũng im lặng tay phải vẫn đều đặn viết, thỉnh thoảng ngáp nhẹ vì buồn ngủ.

Đến khi tiếng chuông vang lên

"Renggg~" báo hiệu hết tiết hai, cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, một vài bạn lập tức đứng dậy duỗi người vài người khác túm năm tụm ba nói chuyện, không khí trong lớp trở nên rộn ràng hẳn.

Jungkook buông cây bút xuống, vươn vai một cái cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng giờ ra chơi chiếu vào làm cậu hơi nheo mắt lại.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến.

Một lát sau, khi Jungkook còn đang ngồi nghịch chiếc bút trong tay thì có một bạn nữ bàn trên quay xuống cầm vở bước lại chỗ Taehyung.

“Taehyung ơi, chỗ này tớ không hiểu lắm, cậu chỉ giúp tớ với nha" – cô bạn nói giọng nhỏ nhẹ.

Taehyung ngẩng lên - “Ừ, để tôi xem"

Anh bước qua chỗ cô cúi xuống giảng cho bạn đó từng bước một.

Giọng anh trầm dễ nghe, hai người trò chuyện tự nhiên, tiếng cười nhỏ hòa trong không khí giờ ra chơi.

Jungkook ngồi im, ánh mắt vô thức liếc qua.

Cậu thấy cảnh Taehyung cúi xuống giảng bài, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh không hiểu sao trong lòng lại gợn lên một cảm giác lạ lẫm hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng rõ là vì sao.

Cậu hít một hơi, khẽ bĩu môi rồi thu dọn vở vào cặp "nhảm thật" Jungkook lẩm bẩm, đứng dậy đút tay vào túi quần rồi bước ra khỏi lớp.

Hành lang rộn ràng tiếng học sinh nói cười.

Cậu đi xuống căn tin, định mua một ly sữa tươi và cái bánh để ngồi yên một góc cho thoải mái hơn.

Tay thì cầm ly sữa tay thì cầm bánh vừa đi vừa tìm chỗ ngồi gần cửa sổ.

Ánh nắng chiều hắt nhẹ vào góc bàn, chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của cậu, vừa ăn Jungkook vừa thả hồn suy nghĩ đâu đó, không rõ là chuyện gì.

Cậu khẽ buông một tiếng thở nhẹ, mắt dõi ra sân trường trong đầu bất giác thoáng qua hình ảnh góc nghiêng của ai đó trong lớp học ban nãy nét mặt chăm chú, bình tĩnh đến lạ.

Jungkook im lặng một lúc, khuấy nhẹ ly nước trên bàn, rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Mọi thứ chỉ thoáng qua, như một cơn gió nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng cậu hơi xao động.

Tiếng chuông ra chơi gần hết vang lên, Taehyung vừa dọn xong tập vở định đứng dậy thì cô bạn nữ lúc nãy bước đến, giọng nhẹ nhàng.

"Taehyung này, tối nay cậu có rảnh không, nếu được thì tụi mình ra thư viện gần trường học bài chung nha"

Taehyung khựng lại một chút, tay vẫn đang gấp quyển vở anh ngẩng lên rồi đáp.

"Tối nay tôi bận rồi, không đi được"

Cô bạn có chút tiếc nuối, gật đầu Taehyung chỉ gật nhẹ rồi quay lại chỗ ngồi.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bàn học, phản chiếu lên gương mặt anh yên tĩnh, nhưng có chút gì đó xa cách.

Tiếng cạch ngoài cửa vang lên Jungkook ngoài cửa bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Taehyung người vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi về chỗ mình, kéo ghế ngồi xuống rồi lấy sách vở ra.

Một buổi học mới lại bắt đầu, nhưng trong lòng Jungkook vẫn còn vương lại chút gì đó khó tả nhẹ thôi, mơ hồ như cơn gió thoáng qua.

Trong lớp học lúc này chỉ còn lại tiếng viết bút sột soạt trên giấy, ánh nắng buổi trưa len qua khung cửa sổ, rọi xuống bàn học của Jungkook.

Cậu nhìn nghiêng sang bên cạnh, thấy Taehyung đang cúi đầu viết bài dáng người cao, lưng thẳng, vài sợi tóc nâu khẽ rơi xuống trán ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt anh.

Jungkook do dự vài giây, ngón tay gõ nhẹ xuống mép bàn rồi khẽ lên tiếng.

“Ừm… Taehyung ơi"

Taehyung hơi khựng lại quay sang nhìn, đôi mắt dịu nhưng có chút ngạc nhiên thoáng qua.

"Hửm?"

Jungkook hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Tối nay… cậu vẫn đi làm thêm hả?"

Taehyung gật đầu, đáp bằng giọng trầm mà nhẹ.

"Ừm, tối nào tôi cũng đi làm thêm, sao vậy có chuyện gì à?"

Jungkook ngập ngừng, bàn tay siết nhẹ cây bút rồi thả ra.

"À, do tối nay tôi không có học thêm toán mà toán thì tôi không hiểu lắm, nên... tôi định hỏi nếu được thì... tụi mình đi qua thư viện học cùng"

Nói đến đó, cậu lại lúng túng nhìn xuống bàn lẩm bẩm nhỏ.

“Nếu cậu bận rồi thì thôi"

Gò má cậu khẽ ửng hồng, đôi tai cũng đỏ lên vì ngại.

Taehyung nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó khẽ bật cười.

"Tôi không đi thư viện với cậu được rồi"

Jungkook thoáng cắn nhẹ môi dưới ánh mắt có chút hụt hẫng.

Taehyung nghiêng đầu, giọng anh ấm hơn hẳn.

"Cậu qua chỗ tôi làm thêm đi, tôi vừa làm vừa chỉ cậu cũng tiện"

Jungkook ngẩng đầu lên ánh mắt sáng hẳn, đôi đồng tử to tròn ngước lên nhìn anh.

"Vậy… 7 giờ tối tôi qua chỗ cậu nha"

Taehyung gật đầu nhẹ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

Jungkook quay mặt đi, che đi nụ cười thoáng hiện trên môi.

Tiết học cũng trôi qua và tiếng chuông ra về cũng vang lên, cả lớp bắt đầu thu dọn sách vở.

Cậu đứng dậy đeo balo lên vai, liếc sang bên cạnh thì thấy anh cũng đang sắp xếp lại đồ của mình.

Taehyung quay sang nhìn cậu.

"Bye, tối gặp"

Cậu gật đầu, đáp lại.

"Bye"

Cậu bước ra khỏi lớp, ánh nắng trưa chiếu qua hành lang dài phản chiếu lên sàn gạch sáng bóng.

Quản gia đã đợi sẵn ngoài cổng trường với chiếc xe quen thuộc, Jungkook mở cửa ngồi vào ghế sau, cửa xe đóng lại âm thanh tách nhẹ vang lên.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng trường lướt qua hàng cây xanh rì hai bên đường.

Cậu tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt khẽ khép lại trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của Taehyung "tối gặp".

Khoảng 15 phút sau xe dừng trước cổng biệt thự Jungkook mở mắt, bước xuống xe khẽ gật đầu cảm ơn quản gia rồi đi thẳng vào nhà.

Vừa bước vào nhà, Jungkook đã thấy bác giúp việc đứng ở cửa cúi đầu chào.

"Cậu chủ về rồi ạ"

Cậu khẽ gật đầu đưa cặp cho bác.

"Bác cất giúp cháu nha, cháu lên thay đồ chút"

"Vâng, cậu chủ"

Jungkook đi lên phòng thay bộ đồng phục ra, khoác áo phông trắng và quần short thoải mái.

Sau đó cậu xuống dưới, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Mùi thức ăn thơm nhẹ lan tỏa trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự rộng lớn.

Cậu ngồi xuống, ăn từng miếng một cách lặng lẽ thỉnh thoảng chỉ có tiếng muỗng chạm vào đĩa vang lên.

Ăn xong, Jungkook đặt đũa xuống rồi đi lên phòng.

Cậu cầm điện thoại lướt vài dòng tin nhắn, không có tin nhắn nào mới cả.

Cậu khẽ đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang gỗ xen giữa không gian yên ắng của căn nhà rộng.

Cậu đi xuống dưới, mở cánh cửa sau dẫn ra khu vườn nơi từng là chỗ yêu thích nhất của mình khi còn nhỏ.

Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng, mùi cỏ non và đất ẩm quyện vào nhau khiến cậu khẽ nhắm mắt lại.

Trước mắt Jungkook là một khu vườn rộng những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, đủ màu sắc hồng, trắng, tím, vàng hòa vào nhau tạo thành bức tranh yên bình.

Ở giữa khu vườn là chiếc xích đu màu trắng đã nhuốm thời gian phía trên là mái tôn trong suốt che nắng, ánh sáng xuyên qua tạo thành những vệt lung linh dưới mặt đất.

Cậu bước chậm lại vừa tưới từng gốc hoa bằng chiếc bình nước bạc trên tay vừa khẽ nói.

"Cũng lâu rồi mình không tới đây, tụi nó vẫn được chăm sóc đầy đủ"

Những giọt nước rơi xuống lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Jungkook đặt bình nước xuống đất, lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi tiến về chiếc xích đu quen thuộc.

Cậu ngồi xuống tay khẽ đẩy nhẹ, xích đu đưa qua đưa lại kẽo kẹt một nhịp đều đặn.

Ánh nắng nghiêng vàng hắt lên gương mặt cậu làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nhìn xa xăm ra những khóm hoa trước mặt.

Bỗng một thoáng ký ức xưa ùa về hình ảnh của cậu bé Jungkook năm ấy cùng một cậu nhóc tầm năm, sáu tuổi đang chạy đùa dưới khu vườn rực rỡ.

"Bắt được ròi nha, Kookie ơi!" -  cậu bé phía sau vừa cười vừa ôm chầm lấy lưng Jungkook.

"Kook Kook phải làm vợ mình nha~" -  cậu bé kia híp mắt cười, má ửng hồng.

Jungkook xoay người lại đáp.

"M-mình biết òi… nhưng nhưng mà cậu có khứa thương mình như ba ba thương má mi khâm?”

Cậu nhóc nghe vậy liền phồng má, giọng đầy chắc nịch.

"C-có chứ! Mình thương Kookie nhìu lắm luôn á!"

Hai đứa trẻ cười nói, rồi lại tiếp tục chạy chơi dưới nắng vàng.

Ký ức mờ dần… Jungkook trở về hiện tại, đôi mắt khẽ nhìn bông hoa trước mặt.

“Không biết giờ cậu bé đó sống như nào rồi"

                            __________

Chào mọi người.

Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một 🌟 nha, cảm ơn mọi người💗.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nunu111