Một mái nhà, một số phận.
Ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới của cậu trôi qua chậm chạp hơn cậu nghĩ, cô giáo đang giảng bài giọng nói đều đều vang lên, cậu cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng đầu óc cậu vẫn cứ để ý đến người ngồi kế bên.
Thỉnh thoảng, tiếng bút của Taehyung sột soạt trên trang giấy vang lên rõ ràng khiến cậu vô thức quay sang nhìn. Cậu thấy anh đang cúi đầu viết, nét chữ nhanh nhưng gọn gàng.
Đúng lúc đó anh ngẩng lên, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Cậu giật mình, vội quay đi, tim đập lỡ một nhịp cậu tự trách mình - “Sao mình cứ nhìn cậu ta hoài vậy"
Anh thì hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một chút không rõ là cười hay chỉ là thoáng qua.
Trong suốt giờ học, có đôi lần Jungkook lại bắt gặp ánh mắt ấy lần nào cũng khiến cậu bối rối, tay nắm chặt cây bút đến mức đầu ngón tay hơi trắng ra.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cả lớp chuẩn bị ra chơi, cô giáo cất giọng.
"Taehyung em nhớ đưa Jungkook đi một vòng tham quan trường giúp cô nhé"
Taehyung ngước lên gật đầu nhẹ, rồi anh quay sang Jungkook nở nụ cười dịu dàng
"Đi thôi, để tôi dẫn cậu đi"
"ò... Đi thôi phiền cậu rồi"
"Đừng bận tâm, tội không thấy đó là phiền đâu"
Cả hai bước ra ngoài hành lang, giờ ra chơi đông đúc hơn hẳn tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói ồn ào vang khắp nơi. Taehyung bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa phải để Jungkook có thể theo sau.
“Đây là phòng thí nghiệm môn hóa, lát nữa tụi mình sẽ có giờ ở đây” - Taehyung nói, giọng đều đều không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách.
Jungkook gật đầu, mắt nhìn quanh cậu vẫn còn mới mẻ với ngôi trường này mọi thứ đều lạ lẫm, thỉnh thoảng vài bạn học khác đi ngang qua chào Taehyung. Anh đáp lại bằng một nụ cười ngắn gọn, rồi lại tiếp tục đi.
Jungkook lặng lẽ theo sau không nói gì nhiều, nhưng trong đầu cậu vẫn còn vương lại hình ảnh những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong giờ học. Cậu cắn nhẹ môi, tự dặn lòng đừng nghĩ linh tinh.
Taehyung dừng lại ở cửa thư viện - "Đây là chỗ yên tĩnh nhất trường, nếu cậu thích đọc sách thì ở đây có khá nhiều thứ thú vị"
Jungkook chỉ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt lướt nhanh qua những dãy kệ cao.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung liếc sang. Cậu bé đứng bên cạnh dáng vẻ im lặng, đôi mắt sáng long lanh nhưng hơi dè dặt, Taehyung vô thức nhìn cậu lâu hơn bình thường, đến khi nhận ra thì anh vội quay đi.
Anh chỉ vào góc hành lang khác - "Chỗ kia là sân thể dục, thường thì sau giờ học, bọn tôi hay ra đó chơi bóng rổ"
Dáng vẻ anh điềm nhiên, giọng nói bình thản. Nhưng ở sâu trong lòng, một cảm giác mơ hồ đã khẽ len vào giống như cơn gió nhẹ thoáng qua mà chính anh cũng không hiểu.
Cả hai tiếp tục bước, không cần nhiều lời giống như sự yên bình của một buổi chiều chậm rãi.
Tiếng chuông vang lên bất ngờ, ngân dài khắp hành lang, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.
Cả hai cùng quay bước, chậm rãi trở về lớp học, bóng nắng nghiêng qua khung cửa kính, trải dài trên nền gạch lát khiến bước chân cũng như chậm lại đôi phần.
Đi được vài bước Taehyung nghiêng đầu giọng nói không quá lớn có chút ngập ngừng.
"Nếu được… thì lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nốt, vẫn còn nhiều chỗ thú vị mà hôm nay chưa kịp"
Jungkook thoáng dừng lại đôi mắt đen lướt sang Taehyung, rồi khẽ gật - “Ừ… cũng được, cảm ơn cậu”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Taehyung bất giác mỉm cười - “Cậu thường hay đọc sách không? Ở thư viện trường sách cũng nhiều lắm”
Jungkook suy nghĩ một chút, rồi đáp nhỏ - “Có, nhưng không thường xuyên”
Taehyung gật đầu, bước chân hai người khẽ vang vọng trong hành lang dài, cứ thế sóng đôi nhau, chẳng cần nói quá nhiều mà vẫn thấy khoảng cách dần thu ngắn lại.
Khi cửa lớp đã ở ngay trước mắt, jungkook cất lời - “Vậy… để hôm nào tôi xuống thư viện xem thử"
Taehyung nghiêng đầu sang, ánh mắt lướt qua cậu, khẽ gật.
“Nếu được thì đi cùng, tôi rành chỗ đó.”
"Ừm, được thôi"
Cánh cửa lớp mở ra, tiếng trò chuyện rì rầm lập tức ùa ra một vài ánh mắt tò mò nhanh chóng hướng về phía cửa khi thấy Taehyung và Jungkook cùng bước vào.
“Ê Taehyung, đi đâu về đó” - có ai đó trong lớp buông lời trêu, giọng nửa đùa nửa thật.
Taehyung chỉ nhếch môi cười nhẹ, không đáp lại, rồi bước nhanh về chỗ ngồi quen thuộc Jungkook theo sau, ánh mắt thoáng quét qua lớp học mới nhưng chẳng biểu lộ gì nhiều.
Một hai bạn thì thầm với nhau, nửa hiếu kỳ, nửa thích thú khi thấy học sinh mới đi cùng người nổi bật trong lớp. Nhưng sự chú ý cũng chẳng kéo dài lâu chỉ ít phút sau, lớp học lại chìm vào không khí thường ngày, chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Ba tiết học trôi qua giờ ra về cũng tới tiếng trống vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo. Ghế xê dịch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa trộn lẫn, tạo thành cái ồn ào đặc trưng của giờ tan học. Jungkook xếp vở gọn gàng, khoác cặp lên vai, khi ngẩng lên vô tình chạm phải ánh mắt của Taehyung.
“bye, mai gặp" – Taehyung nghiêng đầu cất giọng nói
Jungkook dừng một chút, rồi gật đầu - "Mai gặp"
Không thêm lời nào nữa, cả hai cùng bước ra cửa lớp hòa lẫn trong dòng người tan học.
---
Buổi trưa sân trường vắng dần Jungkook thong thả đi dọc theo lối nhỏ dẫn ra cổng, nắng trưa rực rỡ soi rõ từng vệt bóng cây in xuống mặt đất cậu bước chậm, không vội, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran đâu đó trên cao.
Trong đầu, những câu nói vụn vặt ban nãy của Taehyung cứ trở đi trở lại không có gì đặc biệt, chỉ là một lời chào rất bình thường, vậy mà lại đọng lại lâu hơn mong đợi. Jungkook mím môi tự lắc nhẹ đầu như muốn gạt đi nhưng rồi bước chân vẫn vô thức chậm lại.
Con đường trước mắt trải dài dưới ánh nắng vừa xa lạ vừa dần trở nên quen thuộc, cậu hít một hơi để mặc gió mang theo mùi hương nhè nhẹ của hàng cây ven đường rồi tiếp tục đi, dáng hình dần khuất giữa dòng người tan học.
Jungkook mở cửa bước vào nhà, không gian rộng rãi và sang trọng nhanh chóng bao trùm lấy cậu, căn biệt thự yên tĩnh chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đều cùng ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính lớn. Ba cậu vẫn đang công tác xa, còn mẹ thì bận việc ở công ty, thành ra buổi trưa thường chỉ có mình cậu và vài người giúp việc trong nhà.
“Cậu chủ về rồi" một bác giúp việc khẽ cúi đầu chào giọng lễ phép, Jungkook chỉ gật nhẹ, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn bữa trưa, bát canh còn bốc khói, thịt bò hầm, cá hồi áp chảo và vài món rau theo mùa được bày biện tinh tế. Dù là cơm nhà, mọi thứ vẫn được chăm chút không kém nhà hàng, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da, cẩn thận kéo khăn ăn rồi bắt đầu dùng bữa.
Món ăn ngon là vậy, nhưng tâm trí cậu chẳng hoàn toàn ở đây, thìa cơm đưa lên miệng, hương vị quen thuộc lan tỏa song ngay lập tức lại bị thay thế bởi hình ảnh sân trường buổi sáng
Nơi Taehyung chậm rãi giới thiệu từng góc nhỏ, nơi giọng cậu ấy vang lên trầm ấm - “Để hôm nào mình dẫn cậu đi tiếp"
Bất giác, Jungkook khựng lại một giây thìa dừng lơ lửng giữa không trung, khóe môi cậu khẽ cong, rồi vội vàng che giấu bằng cách cúi xuống ăn tiếp - “Kì lạ thật…” Cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
Ăn xong Jungkook rời bàn, để lại mọi việc dọn dẹp cho người giúp việc.
Cậu cầm một ly nước cam đã được chuẩn bị sẵn, thong thả đi dọc hành lang dài phủ đầy tranh treo tường, từng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng lại gợi lên một chút trống trải khó gọi tên.
Cậu dừng lại bên cửa sổ kính, ánh nắng trưa rọi xuống bể bơi xanh trong ngoài sân Jungkook khẽ nhấp một ngụm nước, rồi xoay người về phòng riêng.
Căn phòng rộng sáng sủa, gọn gàng đến mức chẳng có một món đồ thừa, cậu thả người xuống giường đôi mắt khẽ khép lại.
Trong cái im lặng được bao bọc bởi máy lạnh, những suy nghĩ về buổi sáng vẫn còn lẩn quẩn, hình ảnh Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười ấy, giọng nói ấy… cứ thế xen vào khoảng trống trong lòng Jungkook.
Cậu khẽ thở ra, nửa như mệt mỏi, nửa như chấp nhận. Và rồi, giữa buổi trưa yên ắng của căn biệt thự, Jungkook dần chìm vào một giấc ngủ ngắn, để mặc ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ xuống bờ vai mình.
---
Con đường về nhà của Taehyung chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những dãy nhà nhỏ san sát, vài cửa tiệm tạp hóa quen thuộc, tiếng xe máy qua lại cùng mùi thức ăn từ mấy quán ăn lề đường tỏa ra khắp không khí, Taehyung bước chậm rãi chiếc cặp nặng trĩu trên vai, trong đầu đã nghĩ đến danh sách việc phải làm khi về đến nhà.
Cánh cửa gỗ cũ kêu cót két khi cậu đẩy vào ngay lập tức, một giọng trẻ con reo lên - “Anh Tae về rồi!"
Một cậu bé tầm năm tuổi chạy ùa ra, đôi bàn chân trần lấm lem đất cát Taehyung khom người xuống, nở nụ cười hiếm hoi trong ngày - “Ừ, anh về rồi nay ở nhà có ngoan không hả Minjun"
Cậu bé ôm lấy chân anh trai, cười tít mắt, trong căn nhà nhỏ, mùi canh nóng bốc lên từ bếp len lỏi khắp nơi.
Mẹ Taehyung đang lúi húi bên nồi canh, dáng người gầy guộc hơn nhiều so với trước kia. Nhìn thấy con trai, bà chỉ mỉm cười đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng xen chút mệt nhọc.
“Con về rồi à, rửa tay đi rồi phụ mẹ dọn cơm"
“Dạ"
Taehyung nhanh chóng treo cặp, rửa tay, rồi phụ mẹ bày mâm cơm, trên bàn chỉ có vài món đơn giản canh rong biển, trứng chiên và ít cá, bữa cơm nghèo nàn nhưng ấm cúng.
Trong lúc ăn, Minjun líu lo kể chuyện cả ngày ở nhà, nào là chơi với mấy bạn trong xóm, nào là được bác hàng xóm cho kẹo.
Taehyung vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho mẹ và em.
Cậu quen với việc này rồi để ý đến từng chi tiết nhỏ, vì từ sau khi ba mất, gánh nặng gia đình đặt lên vai hai mẹ con, Taehyung với tư cách con trai lớn anh càng phải trưởng thành nhanh hơn.
“Anh Tae, sau này em muốn được đi học trường to giống anh" - Minjun bất ngờ buột miệng.
Taehyung khựng lại, rồi khẽ cười - “Ừ, anh hứa sẽ lo cho em. Em chỉ cần ngoan thương anh nghe lời mẹ thôi là được rồi, chuyện còn lại để anh"
Người mẹ lặng lẽ nhìn con trai, đôi đũa trong tay dừng lại một chút ,bà biết đứa con này đã phải gánh nhiều hơn tuổi của nó.
Ăn xong, Taehyung thu dọn bát đũa, giặt sạch, rồi quay sang giúp mẹ một vài việc vặt sau đó, cậu đưa Minjun đi tắm, thay quần áo mới cho em, rồi mới trở về phòng học bài.
Căn phòng nhỏ, bàn gỗ cũ, chồng sách vở không ngay ngắn lắm nhưng vẫn đủ để cậu tập trung, tiếng tivi ngoài phòng khách vọng vào, xen lẫn giọng trẻ con của Minjun, trở thành nhịp điệu quen thuộc trong buổi trưa muộn.
Taehyung chống cằm, mắt nhìn vào vở nhưng trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Jungkook gương mặt cậu bạn mới mà cậu đã dẫn đi tham quan lúc sáng, một sự xuất hiện lạ lùng, khác hẳn với mọi thứ Taehyung quen thuộc.
Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều, rồi cầm bút viết tiếp.
_________
Chào cả nhà, nguyên cả buổi trưa mình đi học về chỉ mong chờ viết truyện cho cả nhà đọc thôi, hôm nay mình rút kinh nghiệm viết tầm khoảng 2.300 từ, mình vẫn chx biết biết nhiêu đây từ đủ cho mọi người đọc chưa nx.
Mọi người nhớ bình luận nhiều nha, nếu mọi người thấy truyện của mình hay thì cho mình xin 1 🌟 .
Mình cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình💗.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro