Một ngày dày đã trôi qua.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng rộng lớn, jungkook khẽ nhíu mày cánh tay thò ra khỏi chăn với lấy điện thoại, tắt báo thức lúc kim giờ vừa chạm số bốn.
Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn.
Cậu dụi mắt vài lần ngồi dậy dựa vào đầu giường, gian phòng yên ắng chỉ nghe tiếng điều hòa chạy khẽ. Một thoáng chán chường lướt qua ánh mắt dù ở trong căn biệt thự sang trọng cậu vẫn thấy thiếu đi một điều gì đó cậu thở dài, vuốt lại mái tóc rối, rồi bước chân trần xuống sàn gỗ lạnh.
"Cậu chủ, cậu dậy rồi ạ?" - tiếng quản gia vang lên nhẹ nhàng ngoài cửa.
"Vâng, chuẩn bị xe giúp cháu nhé hôm nay cháu có học thêm ở trung tâm"
"Dạ, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe Mercedes cậu muốn dùng xe đó chứ ạ?"
" Vâng, xe đó đi cho tiện" - Jungkook đáp gọn, vừa bước vào phòng thay đồ.
Cậu chọn bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen, chiếc đồng hồ bạc nhỏ gọn nơi cổ tay.
Mọi cử động đều chậm rãi có phần kiềm nén như thể đã quá quen với việc phải sống ngăn nắp, đúng giờ và không để cảm xúc xen vào.
Khi ra đến sảnh chiếc xe hơi đen bóng đã chờ sẵn trước cửa, quản gia khẽ cúi người mở cửa xe, Jungkook bước vào ánh nhìn hững hờ dõi ra khung cảnh thành phố đang ngả màu hoàng hôn.
Chiếc xe lướt êm trên đường, Jungkook tựa đầu vào kính, đeo tai nghe, để mặc âm nhạc trôi vào tâm trí.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn ồn ào, còn cậu thiếu gia nhà Jeon lại đang trên đường đến lớp học thêm, nơi chẳng ai biết rằng đằng sau vẻ yên tĩnh ấy là một trái tim thiếu thốn tình yêu thương.
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm học thêm, bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt của buổi chiều muộn ánh nắng còn sót lại hắt qua cửa kính rọi lên gương mặt của cậu, cậu đang nghiêng đầu ngủ gục.
"Cậu chủ, tới nơi rồi ạ" - giọng của quản gia vang lên nhẹ nhàng.
Jungkook khẽ nhăn mày, chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi ngồi thẳng dậy.
Mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi của giấc ngủ ngắn cậu hít sâu một hơi chỉnh lại áo sơ mi, rồi mở cửa bước xuống xe.
Trung tâm học thêm nằm trong khu phố yên tĩnh những hàng cây chạy dài hai bên, vài nhóm học sinh đang cười nói rôm rả trước khi vào lớp.
Jungkook đeo cặp đi thẳng lên tầng hai nơi lớp tiếng Anh nâng cao được tổ chức.
Vừa bước vào, không khí mát lạnh từ máy điều hòa ùa tới khiến cậu tỉnh táo hẳn một vài bạn đã ngồi sẵn cúi đầu ôn lại bài cũ.
Jungkook chọn chỗ ngồi gần cửa sổ lôi sách vở ra sắp gọn gàng, bên ngoài hoàng hôn dần buông xuống, phản chiếu qua khung kính trong suốt, ánh sáng vàng cam phủ nhẹ lên trang giấy mở sẵn.
Cậu lặng yên, nhìn ra ngoài vài giây trước khi lớp học bắt đầu dáng vẻ điềm tĩnh ấy vẫn như mọi khi nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó xa xăm, như thể đang nghĩ đến điều gì vượt ra ngoài những con chữ trên trang sách.
Tiếng chuông thông báo vang lên trong lớp học yên tĩnh, Jungkook cúi nhìn chiếc điện thoại trên bàn màn hình sáng lên hiển thị con số 16:52 chiều, chỉ còn vài phút nữa là vào học.
Phía trên góc màn hình, biểu tượng tin nhắn nhấp nháy.
Cậu mở ra xem, thấy hiện lên hai cuộc gọi thoại bị bỏ lỡ từ mẹ, ngay bên dưới là những dòng tin nhắn gửi tới cách đó chưa lâu.
"Con đang làm gì sao mẹ gọi không bắt máy?"
"Con tới lớp học chưa?"
"Học ngoại ngữ xong, 19h30 học thêm toán nhớ vô đúng giờ"
"Tối nay mẹ không về, có gì con cứ nói với quản gia"
Ngón tay Jungkook khựng lại một chút khi đọc hết những dòng chữ quen thuộc ấy.
Gương mặt cậu không biểu lộ nhiều, nhưng nơi khóe mắt thấp thoáng chút mệt mỏi.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở nhẹ, rồi gõ vài chữ trả lời.
"Dạ con ngủ quên, thôi con phải vô học rồi mẹ"
Gửi tin nhắn xong, Jungkook tắt màn hình để điện thoại úp xuống bàn cậu ngẩng lên, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần nhạt đi.
Cả lớp bắt đầu có tiếng bước chân, tiếng ghế kéo nhẹ, và giọng giáo viên vang lên gọi tên từng học viên.
Jungkook hít một hơi thật sâu thu hết lại những cảm xúc còn sót trong lòng, rồi mở sách ra một ngày nữa lại trôi đi như bao ngày khác, bình lặng mà nặng nề.
Buổi học trôi qua chậm rãi những dòng chữ tiếng Anh loang trên bảng hòa lẫn với giọng giảng viên đều đều, khi gần tới 18:30 lớp học tan, tiếng ghế dịch nhẹ và tiếng chào nhau vang lên khắp phòng.
Jungkook thu dọn sách vở xếp gọn vào balo rồi bước ra khỏi lớp, bầu trời ngoài kia đã chuyển hẳn sang màu tím sẫm ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang loáng, tạo nên thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi tối thành phố.
Còn một tiếng nữa mới tới lớp Toán lúc 19:30, cậu quyết định đi dạo một vòng cho tỉnh táo.
Gió mát buổi tối luồn qua từng kẽ tóc, khiến tâm trí cậu phần nào dễ chịu hơn sau mấy giờ liền ngồi học.
Một cửa hàng tiện lợi nằm ở góc đường thu hút ánh nhìn của cậu ánh đèn trắng sáng rực, cửa kính trong veo phản chiếu bóng dáng Jungkook đang bước lại gần.
Tiếng chuông nhỏ "ting" vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào, mùi hương của đồ ăn chế biến sẵn và cà phê hòa quyện trong không khí.
Jungkook lấy một chai nước suối, thêm vài món nhỏ, bánh sandwich, một hộp sữa tươi, rồi tiến đến quầy tính tiền.
Jungkook bước tới quầy tính tiền trên tay cầm mấy món nhỏ, cậu đặt chúng xuống mặt quầy ánh đèn trắng phản chiếu nhẹ lên làn da sáng của cậu.
"Chào quý khác" - giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jungkook khựng lại đôi chút.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt mà buổi sáng vẫn còn ngồi ở bàn kế bên.
Taehyung.
Hai người đều hơi ngạc nhiên, nhưng không đến mức quá rõ ràng một thoáng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi chính anh là người lên tiếng trước, giọng mang chút bất ngờ pha lẫn nụ cười nhạt.
"Cậu, nhà ở gần đây hả?"
Jungkook thoáng nhìn quanh, rồi lắc nhẹ đầu.
"Không, tôi học thêm gần đây thôi tan lớp thấy còn sớm nên đi dạo, tiện ghé mua chút đồ ăn"
Anh gật đầu, đưa tay quét mã từng món hàng.
Động tác của anh thuần thục, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình tính tiền, dưới ánh đèn trắng đường nét khuôn mặt Taehyung hiện rõ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, tự nhiên đến lạ.
"Còn cậu thì sao?" - Jungkook hỏi lại giọng đều đều, nhưng trong ánh nhìn lại ẩn chút quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.
"À, tôi làm thêm ở đây tầm tối thì phụ người ta tới hết ca" - anh trả lời, nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"Cực không?"
"Cũng quen rồi, làm thêm để phụ mẹ thôi"
Không khí giữa hai người bỗng chốc chậm lại, tiếng máy tính tiền vang lên "ting" nhẹ.
Jungkook cầm túi đồ, gật nhẹ đầu
"Vậy... làm việc tốt nha"
Taehyung hơi mỉm cười, ánh mắt dịu đi
"Ừ cảm ơn, cậu về cẩn thận nhé"
Jungkook quay lưng rời khỏi quán, tiếng chuông nhỏ nơi cửa lại vang lên.
Ở phía sau quầy, Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy một lát rồi mới tiếp tục công việc.
Đồng hồ trên tường chỉ 21:07 cửa hàng tiện lợi lúc này đã vắng khách, chỉ còn vài người ghé mua vội chai nước hay hộp mì ly.
Taehyung lau lại mặt quầy, xếp ngay ngắn mấy gói bánh trên kệ trước khi thay ca cho người làm tiếp theo.
"Ca hôm nay đỡ hơn hôm qua hả?"
Giọng một anh nhân viên tầm hơn hai mươi vang lên, vừa nói vừa đeo tạp dề.
Taehyung cười nhẹ giọng khàn nhưng ấm - "Vâng, nay ít khách hơn chắc trời mát nên người ta lười ra đường."
Anh kia gật gù
"Ừ, vậy cũng tốt cậu về sớm nghỉ ngơi đi, trông cũng mệt rồi đó"
"Không sao đâu quen rồi, anh làm ca đêm vất vả hơn em nhiều" - Taehyung nói, nụ cười thoáng qua nhưng chân thành.
"Ha thằng nhóc này lúc nào cũng nói chuyện lễ phép, thôi về cẩn thận nha"
"Dạ, em đi trước"
Cậu tháo tạp dề, cất vào tủ rồi chào mọi người trước khi ra ngoài không khí buổi tối mát rượi, ánh đèn đường trải dài trên con phố vắng.
Taehyung đút hai tay vào túi áo khoác, bước lại gần chiếc mô tô dựng sát tường.
Một chiếc Yamaha XSR màu đen mờ, kiểu dáng mạnh mẽ nhưng đã cũ, vài vết trầy nhỏ ở phần thân xe.
Cậu đội nón bảo hiểm, khởi động máy, âm thanh động cơ vang lên trầm thấp nghe không ồn ào mà đầy chắc chắn.
Gió đêm phả vào mặt khi xe lăn bánh khỏi lề đường thành phố về đêm sáng rực những dãy đèn, phản chiếu qua gương chiếu hậu lấp lánh như sao.
Taehyung chạy chậm qua từng con hẻm quen thuộc, đi ngang những hàng quán đã đóng cửa gần hết.
Trong mũ bảo hiểm đôi mắt cậu khẽ híp lại, để gió lùa qua mọi suy nghĩ nặng nề sau một ngày dài.
Dù mệt, nhưng có lẽ điều duy nhất khiến Taehyung thấy nhẹ lòng là cảm giác mình vẫn đang cố gắng từng ngày, vì mẹ, vì đứa em trai nhỏ, và vì chính bản thân cậu.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt lấp lánh trên mặt đường còn vương sương đêm, bên ngoài trung tâm học thêm tiếng nói cười thưa thớt dần khi các học viên lần lượt ra về.
Jungkook bước ra khỏi lớp toán, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn vài công thức khó nhớ.
Cậu khẽ duỗi vai, ngáp nhẹ một cái cả ngày dài học tập khiến đôi mắt nặng trĩu, từ xa chiếc xe đen sang trọng quen thuộc đã đỗ sẵn bên lề, ánh đèn pha phản chiếu nhẹ vào đôi giày trắng của cậu.
Người quản gia đứng dựa nhẹ vào xe vừa thấy Jungkook liền thẳng người, cúi đầu chào.
"Cậu chủ, cậu học xong rồi ạ?"
Jungkook khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng vẫn lễ phép.
"Vâng, hôm nay hơi trễ chút chúng ta về thôi"
Quản gia nhanh chóng mở cửa xe cho cậu ánh sáng trong xe hắt ra một chút hơi ấm giữa đêm se lạnh, Jungkook bước vào tựa đầu vào kính cửa sổ.
Xe khẽ lăn bánh, rời khỏi con phố đông người bỏ lại phía sau những bảng hiệu nhấp nháy.
Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn yên tĩnh như mọi khi chỉ có ánh đèn xe hòa vào dòng người hối hả, đưa Jungkook trở về căn biệt thự rộng lớn, nơi mà sự yên ắng luôn bao trùm như tấm màn mỏng...
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự ánh đèn trong vườn hắt lên bức tường phủ dây leo, khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ.
Quản gia bước xuống trước, mở cửa cho Jungkook.
Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn rồi lững thững bước vào nhà, không khí trong căn biệt thự vẫn vậy rộng lớn, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo đến mức nghe rõ tiếng bước chân vang vọng.
Vừa đặt cặp xuống bàn, chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên một hồi, Jungkook rút ra màn hình sáng lên với dòng tin nhắn từ mẹ.
"Học thêm xong rồi nhớ lấy sách vở ra soạn bài để mai đi học"
Cậu nhìn dòng chữ một lúc, đôi mắt hơi cụp xuống, rồi nhanh tay gõ lại.
"Dạ"
Gửi xong Jungkook thả điện thoại lên bàn khẽ thở ra một hơi, cậu bước về phía phòng mình, ánh đèn vàng nhẹ chiếu qua vai tạo thành một cái bóng dài trên sàn nhà cô đơn nhưng quen thuộc.
Cậu chưa đi được mấy bước thì lại có tiếng tin nhắn vang lên, cậu đi lại bàn mắt liếc nhìn màn hình, gương mặt vốn trầm lại thoáng giãn ra là Jimin thằng bạn thân của cậu.
Jimin: "Sao rồi, vô trường mới có gì thú vị không?"
Jungkook ngồi xuống giường, ngón tay khẽ gõ bàn phím.
Jungkook: "Không"
Cậu nhìn tin nhắn vài giây rồi xoá đi, gõ lại.
Jungkook: "Có"
Vài giây sau, tin nhắn mới lại đến.
Jimin: "Ghê ta, mới vô trường mới mà me được anh nào ngon đét rồi à"
Jungkook nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên.
Jungkook: "Ngon đét cái đầu mày, mà mày làm cái đéo gì giờ mới nhắn tao"
Jimin: "Xin lỗi, tao mới đi chơi về, giờ mới rảnh nè "
Jungkook: "Ờ, vậy thôi nha tao phải học bài rồi"
Jimin: "Học cái đéo gì học hoài vậy đi chơi đi"
Jimin: "Thiếu gia tao đây, hôm nay bao mày một chầu"
Jingkook: "Thôi mày ơi đi được tao đi liền"
Jungkook: "Tắt nha tao học bài đây"
Jimin: "Bye"
Jungkook: "Bye"
Cậu đặt điện thoại sang bên khẽ thở dài rồi với tay lấy chồng sách vở trên bàn, đèn bàn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jungkook, lộ rõ nét mệt mỏi xen lẫn tập trung.
Tiếng xe mô tô dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm hẹp.
Taehyung tắt máy, kéo cửa sắt thật khẽ để không làm ai thức giấc, trong căn nhà chỉ có một bóng đèn nhỏ ở góc phòng còn sáng đủ để soi thấy dáng mẹ và cậu em trai đang nằm ngủ trên chiếc giường duy nhất.
Bàn ăn chỉ là chiếc bàn gỗ cũ, mép bàn tróc sơn, trên đó có phần cơm được đậy kín bằng cái tô úp ngược, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ.
"Con trai về ăn chút gì nha cơm mẹ để sẵn, mẹ mệt quá ngủ trước rồi"
Taehyung đặt cặp xuống, khẽ kéo ghế ngồi món ăn đơn giản vài miếng trứng chiên, ít cá và chén canh rau nguội lạnh nhưng đối với anh, lại là bữa cơm ấm nhất trong ngày.
Anh vừa ăn vừa nhìn sang giường, nơi mẹ và em ngủ yên, trên môi khẽ nở nụ cười nhỏ.
Ăn xong, anh dọn dẹp thật nhẹ tay, sợ tiếng động làm mẹ thức giấc anh rửa chén bằng nước lạnh, đôi tay khô nẻ run run vì mệt.
Sau đó, Taehyung ngồi xuống chiếc bàn học nhỏ kế bên giường, bật điện thoại, mở video buổi học toán.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, tiếng giảng bài vang khẽ hòa cùng tiếng bút chì anh viết đều trên trang giấy cũ.
_________
Chào mọi người nha!.
Cho mình xin 1🌟 nha💗.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro