Hàng xóm là chú Kim - 01
Những tiếng ồn xen lẫn vào nhau, thứ âm thanh phức tạp đến mức đau đầu, tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi, tiếng người ta cười đùa, vui vẻ cùng nhau, hay thậm chí là mắng chửi với những cuộc xung đột nhỏ.
Nhìn từng dòng người lướt qua người mình, lòng cậu chợt quặn lại.
Giữa nơi đô thị tấp nập người qua lại, bóng dáng cô đơn lẻ bóng của Jungkook lại trở nên đặc biệt vô cùng.
Cậu đứng yên một góc đường, nhìn từng người bước qua mình, rồi lại phóng ánh mắt về phía những ánh đèn le lói xa xa kia.
Cuộc sống tấp nập là vậy, ấy mà bây giờ cậu lại chẳng còn một ai.
Jeon Jungkook vừa tròn mười chín tuổi, cũng vừa là lúc cậu mất đi cả bầu trời của mình.
Người mẹ đáng quý luôn tất bật trong bếp ngày nào, giờ lại ngủ yên trong áo quan chật hẹp, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.
"Mẹ có lạnh không? Con nhớ mẹ quá…" Cậu lầm bầm, đầu mũi cay cay.
Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, trời quang nên có rất nhiều sao, rất dễ thấy hơn bình thường.
Cậu nhìn lên trời, lòng có chút dao động.
"Mẹ à, mẹ đang ở nơi đó đúng không? Mẹ có lạnh không? Có buồn không? Có nhớ út Jeon của mẹ không…?"
Mẹ mất rồi, cả cuộc đời Jungkook như chẳng còn lại gì, thiếu vắng đi tình thương của mẹ là nỗi đau lớn nhất mà cậu phải chịu, khi mà bản thân chưa đủ vững vàng để có thể bước tiếp trên hành trình tương lai mà thiếu đi bóng dáng mẹ…
Ba cậu đã bỏ đi từ khi cậu chỉ mới bốn tuổi, trên cậu là một anh trai - nay đã chuẩn bị lấy vợ, anh hơn cậu tận sáu tuổi. Cậu chỉ còn mẹ và anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất, vậy mà giờ đây, mẹ không còn, anh cũng đã lớn.
Dù cho có là máu mủ ruột thịt, thì anh cũng là người sắp sửa có gia đình riêng, bản thân cậu không được phép làm phiền đến anh và chị dâu.
Nhưng mà, cậu biết làm sao bây giờ?
Jeon Jungkook chỉ vừa mới mười chín tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba chưa được bao lâu, còn chưa báo hiếu được cho mẹ ngày nào, mẹ cũng chẳng chờ được cậu nữa rồi…
Bà mất trong một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy lên và tông trúng bà. Khi ấy, Jungkook đang mải mê chơi đùa trong quán karaoke cùng bạn bè mà không hề hay biết rằng, mẹ cậu đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi.
Bà đi nhanh quá, cậu chưa kịp xin lỗi bà vì hôm trước đã nặng lời quát mắng bà, còn chưa kịp mua món bánh ngọt mà bà yêu thích để xin lỗi, vậy mà giờ đây cậu lại chẳng thể làm điều đó được nữa.
Jungkook vừa từ đám tan của bà ra, cậu về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại đến. Đi dọc theo con đường ngày trước thường được bà dẫn đi, giờ chỉ còn lại mỗi cậu.
Đem tâm trạng như dưới đáy vực ấy về nhà, cậu vẫn như mọi khi bấm mật khẩu rồi vào trong, nhưng mà…
Hôm nay căn phòng chẳng còn ngập hương vị bếp núc của mẹ nữa, không còn thấy tiếng mẹ hối thúc mình nhanh vào nhà rửa tay rồi ăn cơm, cũng chẳng còn được nghe bà than phiền mỗi khi coi tivi tới đoạn thời sự.
Mẹ đi thật rồi.
Căn nhà giờ lạnh tanh, dù vẫn có người sống, nhưng trông nó lại tang hoang đến lạ lùng. Chẳng còn tiếng nô đùa ngày thường, căn nhà rộng lớn giờ đây đã bao trùm lên thân hình gầy gò của cậu một nỗi đau, một sự mất mát, nó nhốt luôn cả tâm hồn đứa trẻ thơ ngây vào đây.
Giờ trong cậu trống rỗng, không suy nghĩ được gì, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ như một mặt biển lặng, yên ổn ẩn mình trước bão giông.
Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng quặn thắt lại từng hồi.
Cậu không vào nhà, tay vội đóng cửa lại.
Mặt đất bây giờ lạnh lắm, nhưng lại chẳng lạnh bằng lòng cậu, Jungkook ngồi thụp xuống trước cửa nhà, lòng bâng quơ nghĩ về những chuyện trước kia mình đã làm.
Trước kia, chỉ vì khó chịu với bạn bè trên lớp mà cậu đã trút hết những muộn phiền đó lên mẹ mình, khi ấy bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thủ thỉ: "Hôm nay con mệt rồi đúng không? Vào rửa tay đi rồi mẹ con mình ăn cơm nhé, hôm nay có anh Jungsik nữa."
Giọng bà vẫn ở đó, vẫn luôn hiện lên trong đâu mỗi khi cậu mệt mỏi. Giọng điệu của bà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ôn hòa và đặc biệt dịu dàng.
Càng nghĩ, lòng cậu lại càng quặn đau.
Nỗi đau mất mẹ khiến cậu như một cái xác vô hồn, từng giọt lệ trên khóe mắt cứ thế rơi, nhưng lại chẳng nghe được tiếng cậu. Chỉ khẽ thấy bờ vai cậu thoáng run lên, rồi cứ thế từng đợt, từng đợt cảm xúc dâng trào.
Cậu đã khóc quá nhiều, tâm can như vừa bị xé nát, nỗi đau ấy khiến cậu giờ đây chẳng thể phát ra được tiếng động nào nữa, đau đớn đến cùng cực, khiến bờ vai cậu giờ đây cứ thế run lên theo từng hồi.
Không ai dỗ dành, không ai xoa đầu cậu mỗi khi buồn nữa.
"Mẹ ơi, đưa con đi với được không?"
"Mẹ ơi, con còn nhỏ mà, con chỉ là một đứa nhóc thích khóc nhè, con chưa lớn được, sao mẹ lại bỏ con mà đi rồi?"
"Mẹ ơi…"
Từng tiếng than ai oán vọng khắp con hẻm, Jungkook đau lòng ôm lấy ngực mình, khó khăn hít thở.
Cậu có tiền sử bệnh tim, nên chỉ cần bị kích động là liền lên cơn đau.
"Khó chịu quá…"
"Hửm? Jungkook phải hông em?"
Giọng nói trầm ổn phát ra trên đỉnh đầu, chất giọng mềm mại pha lẫn sự dịu dàng này rất đặc biệt, trong khu phố này chỉ duy nhất một người có giọng nói đó. Một giọng nói có thể cứu rỗi cả tâm hồn đang mục nát
Lòng cậu thoáng run lên khi nghe được âm thanh quen thuộc ấy. Jungkook hướng mắt mình lên nơi phát ra âm thanh, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là ánh nhìn đầy thương xót của ông chú hàng xóm nhà bên.
"Chú Kim?" Cậu thoáng giật mình vì không nghĩ rằng giờ này mà chú còn lang thang ngoài đường.
"Ừm, chú đây, em sao thế?" Chú hàng xóm quan tâm hỏi han, hết nhìn cậu rồi lại nhìn vào nhà.
"Sao em không vào nhà đi? Ngoài này lạnh lắm." Taehyung đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc này, nên không đành lòng để cậu chịu lạnh ngoài đây.
Cậu nhìn chú, rồi lại như một con thỏ, liền mềm xèo trước chất giọng trầm ổn kia: "Em…em hông vào đâu."
Cơn đau tim cứ thể trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Chú Kim như một liều thuốc an thần mà ông trời đã ban cho cậu, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu khó khăn nhất.
Chú là hàng xóm nhà cậu, nhà chú sát bên thôi, chú tên là Kim Taehyung, năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa thấy có vợ con gì.
Vô tình hôm nay cậu được gặp lại chú, Jungkook bỗng nhận ra hôm nay người chú ấy trông khá khác lạ chỗ nào đó.
Có lẽ là vì chú đã đổi gu ăn mặc sao?
Hôm nay chú Taehyung diện một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đen dài, trông rất phông cách. Phần áo được khoét đã làm tôn lên mớ cơ bắp cuồn cuộn của chú, khiến Taehyung giờ đây trông cực kì nam tính, khác hẳn với vẻ thư sinh ngày thường.
Mái tóc dài của chú được vuốt keo để lộ trán, điều đó còn làm tăng thêm phần đẹp trai và nam tính của người chú này.
Chuyện gì đã khiến chú thay đổi cách ăn mặc một cách bất thình lình vậy nhỉ?
Nhưng cũng nhờ có chú Kim mà nỗi muộn phiền trong lòng cậu cuối cùng cũng vơi đi bớt.
Jungkook thôi không để ý tới vẻ ngoài khác lạ của chú nữa, cậu đưa mắc nhìn xuống tay đôi tay to lớn của chú, thấy chú đang cầm một dĩa đồ ăn, thỏ con liền hỏi: "Gì vậy chú?"
Taehyung theo phản xạ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, rồi lại "À" lên một tiếng.
Chú ngồi xuống ngang hàng với cậu, dịu dàng giải thích: "Chú có làm thịt heo xào cay, nhưng mà lỡ làm dư nhiều quá nên đem qua biếu nhà em ăn lấy thảo, em cũng thích món này mà đúng không?"
Cậu nhìn chú, mi mắt có chút rũ.
Chú Kim tinh mắt nhìn thấy, liền hỏi han: "Em có sao không?"
"Mẹ em mất rồi."
"…"
Taehyung lặng người trước lời nói này, chú nhìn cậu lâu thật lâu, trong đầu sắp xếp câu từ cho thật kỹ lưỡng để không làm cậu tổn thương rồi mới dám lên tiếng: "Chú biết chuyện rồi, lúc trưa Jungsik có qua báo cho chú biết."
Dù đã được thông báo từ trước, nhưng Taehyung cũng chẳng dễ dàng gì để có thể chấp nhận được việc này.
Kim thấy cậu thoáng gật đầu rồi lại không nói gì, thấy tình hình như vậy, chú liền đưa tay tới xoa lấy mái đầu của cậu, nhẹ nhàng hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
"Thỏ nhỏ của chú, ta vào nhà nhé, ngoài này lạnh lắm, sẽ cảm mất."
End 01
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro