Hàng xóm là chú Kim - 02
Cạch
Cuối cùng Jungkook cậu vẫn là bị ông chú hàng xóm nào đó thuyết phục.
Do cậu không chịu vào nhà của mình, nên "ông chú già" kia đã ra điều kiện với cậu.
Vài phút trước
"Ta vào nhà thôi." Chú nắm lấy cổ tay cậu mà nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.
Jungkook được người ta đỡ lên xong liền ngại ngùng cảm ơn, nhưng vẫn là không muốn vào nhà.
Cậu sợ.
Sợ cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn trong nhà, sợ cảm giác chỉ còn một mình mình trong đó.
Cậu sợ lắm.
Họ Kim nào đó nhìn cậu, rồi lập lại lần nữa: "Ta, vào, nhà, nhé?"
Jungkook quyết liệt lắc đầu.
"Sao em lại hông muốn vào nhà?" Giọng chú mềm mềm như rót mật vào tai.
Nhưng Jungkook tuyệt nhiên vẫn không nói ra điều mình đang sợ, con thỏ con này chỉ biết lắc đầu từ chối mà thôi.
"Em không vào rồi lỡ bị cảm thì sao? Đã ăn gì chưa? Bụng có đói không?" Taehyung quan tâm hỏi han, chú là không muốn cậu nhóc đáng yêu này tiều tụy đi chút nào, vì nếu như để cậu ấy tụt mất vài cân, chắc mẹ của nhóc sẽ mắng chú tơi bời luôn quá.
"Em chưa có ăn." Cậu xoa nhẹ vạt áo, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người kia.
Taehyung nhìn cậu thật lâu, cuối cùng đoán mò được ý nghĩ trong đầu cậu: "Vậy chú vào cùng em nhé? Đừng lo, nhà không lạnh đâu."
Như bị người ta nắm thóp, Jungkook giương đôi mắt thỏ con lên nhìn chú như thể muốn hỏi: Tại sao chú lại biết em đang sợ điều gì?
Chú Kim không trả lời ánh mắt ấy, tay chú vắt ngang cổ cậu, nhẹ nhàng lôi con thỏ này vào nhà.
Nhà của Jungkook được trang trí bằng tông màu ấm, nhưng lúc này quả thật là nhà có đang hơi lạnh.
Chắc do đang vào mùa đông thôi nhỉ?
Chú đặt cậu yên vị trên ghế của bàn ăn, tự nhiên như nhà của mình mà bắt đầu nấu cho người kia một bữa tối.
Taehyung là khách quen của căn bếp này đó! Ông chú này thường xuyên qua chơi, nên việc nấu cho cậu một bữa ăn đơn giản cũng chỉ là chuyện diễn ra như cơm bữa.
Khi nãy Jungkook có nói là chưa ăn gì mà, nên phận ông chú tốt bụng như mình đây phải ra tay cứu giúp trẻ nhỏ thôi!
Gian phòng bếp giờ đây lại vang lên tiếng lạch cạch từ dao và thớt, tiếng xì xèo từ chảo, và một nụ cười đầy tâm huyết với những món ăn mình nấu.
Cảnh này quen thật, mẹ nhỉ?
Căn nhà lại có mùi vị bếp núc rồi.
Taehyung nấu rất nhanh do đã đứng bếp lâu năm nên hoáng cái chú cũng đã làm xong bữa tối, do đã có sẵn phần thịt heo xào cay nên Taehyung cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, chú chỉ cần nấu thêm vài món cho đủ chất là được.
Một mâm cơm gia đình đơn sơ nhưng đủ chất đã được người đàn ông đảm đang nào đó dọn ra.
Jungkook từ đầu tới cuối vẫn luôn đắm chìm trong bóng lưng của chú Kim. Cậu cảm nhận được ở chú một nỗi thân quen lạ kì, như thể, cậu đã xem chú như một người thân trong gia đình mình vậy.
Bóng lưng chú loáy hoáy trong bếp nấu bữa tối nhìn thật yên bình làm sao, khiến cho "cơn bão" trong lòng cậu cũng dịu đi phần nào.
Chú Kim ngồi đối diện cậu, vì chú không ăn nên trên bàn ăn chỉ có một chén cơm và một đôi đũa. Taehyung không vội đưa chén cơm đã bới cho cậu, chú gắp đồ ăn vào đó xong mới nhanh chóng đưa cho Jungkook, đó là một chén cơm đầy đã được gắp đầy thịt và rau, còn chú thì hối thúc kêu cậu mau ăn.
Jungkook nhìn người đàn ông trước mắt, liền nở một nụ cười.
Taehyung đang thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, đột nhiên bị người nhỏ cười vào mặt, liền im bặt vì thấy có chút ngại ngùng…
"Sao thế? Mặt chú dính gì à?" Tay chú chỉ tay lên mặt, hỏi cậu.
Cậu liền xua tay bảo không có gì, xong lại ngồi tủm tỉm cười.
Taehyung tay chống cằm, mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Mau ăn đi, không nguội mất."
Jungkook nhìn chén cơm đầy ắp thịt với rau của mình, lòng dâng lên một cơn ấm áp.
Cậu nhìn lên người kia, nhẹ mở giọng: "Chú ăn cùng em nhé?"
Giọng cậu mềm mại, nhẹ nhàng nói với chú.
Một lời đề nghị hết sức nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy lực, khiến ông chú nào đó dù còn rất no nhưng vẫn đồng ý lấy thêm đôi đũa cái chén để cùng ngồi ăn với cậu.
Cả hai ngồi ngang đối diện nhau, giờ đây trông họ như một người bạn đã thân quen từ lâu, chẳng còn khoảng cách tuổi tác gì nữa.
Chú Kim dù miệng vẫn đang bận nhai nhưng tay lại không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, chú hối thúc bảo cậu mau ăn, rồi lại bĩu môi khi cậu không ăn được món gì đó.
"Chú." Cậu lên tiếng.
"Hửm?" Taehyung đang húp canh, không vội ngẩng đầu lên nhìn cậu mà chỉ trả lời.
"Chú có muốn lấy em không?"
Phụt
Chút cơm canh trong miệng vừa bay ra ngoài sau câu nói đầy chấn động của người kia.
Taehyung ho sặc sụa, vội với tay lấy giấy lau qua miệng mình.
Chú ngồi thẳng dậy, có chút căng thẳng nhìn cậu.
"Ừm chuyện này…"
Cậu nhìn, mắt có chút ý cười rồi lại lên tiếng giải vây: "Em đùa đấy, chú đừng bận tâm."
Nói xong liền mau chóng ăn hết phần cơm trong chén của mình, không để người kia vào tầm mắt nữa.
Chú Kim bị nhóc thỏ "chơi" một vố liền ngồi cứng đơ cả người ra, không nhúc nhích cũng chẳng thèm nhai nữa.
Nhóc thỏ, vừa tỏ tình với mình đúng không?
Chú nhìn vào con thỏ đang ăn ngon lành kia, lòng dấy lên một nỗi cồn cào khó nói.
Bữa ăn vui vẻ đột nhiên trở nên có chút gượng gạo, nên khi vừa ăn xong Jungkook liền ngỏ ý mời chú về sớm để chú ấy không thấy ngại ngùng nữa, còn mình sẽ ở lại dọn dẹp.
"Có được không đó? Nãy chú bày bừa hơi nhiều, hay em cứ lên nghỉ đi, để chú dọn cái đống chú bày ra cho." Dù đã bị đẩy tới cửa nhưng Taehyung vẫn muốn ở lại để phụ cậu dọn dẹp.
Jungkook thì liền từ chối, nói mình làm được nên đẩy chú ra khỏi nhà để chú không đòi ở lại nữa.
"Vậy có gì thì báo chú nhé, chú sẽ hỗ trợ."
"Dạ."
"Ngủ sớm đi nhóc thỏ, mắt thâm hết rồi kia kìa. Thôi chú về nhé, em vào đi."
"Ừm, chú về cẩn thận ạ." Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt chú.
Chú Kim cũng vẫy tay lại với cậu, cửa khi ấy vừa định đóng thì liền bị bàn tay to lớn của chú chặn lại.
Chú nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chú bận nên không sắp xếp công việc để đến được, ngày mai chú rảnh, chú sẽ đến phụ em nhé."
Chú đến như chỉ để thông báo, nên khi vừa dứt lời liền quay lưng rời đi, chẳng kịp để cậu nói câu nào.
Nhìn bóng lưng chú bước đi, lòng cậu nhẹ nhàng đến lạ.
Mẹ ơi, cũng có người sẵn sàng che chở cho con rồi, mẹ đừng lo nữa nha.
……
Jungkook tối qua chẳng chợp mắt được chút gì, nên sáng ra cậu liền đem bộ dạng uể oải đó đến đám tang.
Hai mắt cậu lờ đờ vì thiếu ngủ, môi tái nhợt và khô đến nứt nẻ do thiếu nước, nhìn cực kì thiếu sức sống.
Trưa hôm nay sẽ là khoảnh khắc cuối cùng cậu được bên cạnh mẹ, vì sau thời gian đã định ấy, mẹ cậu sẽ mãi mãi ngủ yên dưới lớp đất lạnh lẽo, ngày ngày chịu sự cô đơn tẻ nhạt dưới đó.
Nghĩ đến, lòng cậu lại càng quặn đau hơn.
Chợt có một giọng nói trầm ấm phát ra, khiến mớ suy nghĩ trong đầu liền bị cậu gạt qua một bên.
"Nhóc thỏ à!"
"? Chú Kim." Cậu vui mừng nhìn người đàn ông cao lớn kia, tay còn vẫy vẫy chào chú.
Taehyung chạy vội tới chỗ cậu, trông chú có vẻ vừa chạy thật nhanh đến đây.
Chú Kim thở hổn hển được hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Em có mệt không? Sáng nay công việc vẫn bận rộn quá nên đến giờ chú mới đến được, xin lỗi thỏ."
Jungkook nhìn người đàn ông dù công việc vẫn luôn bận rộn nhưng luôn tìm cách để đến bên mình mỗi dịp quan trọng như này, lòng cậu có chút vui vẻ.
Cậu xoa nhẹ lên lưng chú: "Hông sao đâu chú, chú có đến là được rồi."
"Ừm, chú vào thắp cho cô nén hương đã nhé." Chú Kim vỗ vai cậu, xong liền vào trong thấp cho người đã khuất một nén hương.
Một cô trong đám tang nhìn người đàn ông cao mét tám đang thấp hương rồi lại chạy tới lui để phụ giúp gia chủ, chợt nãy lên một câu: "Đó là Taehyung phải không nhỉ? Trông giống rể nhà này thật."
End 02
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro