Hàng xóm là chú Kim - 03
Cuối cùng cũng đã đến lúc.
Là cái khoảnh khắc mà cậu không muốn trải qua chút nào.
Đã đến giờ, áo quan của mẹ liền được di chuyển đến nơi an táng, đó là một nghĩa trang lớn, mẹ cậu được yên nghỉ tại một góc nhỏ trong nghĩa trang, nó nằm riêng biệt, không phiền hà đến ai.
Khoảnh khắc ngồi trên xe tiễn đưa mẹ về cõi vĩnh hằng, thật sự ró khó để nói thành lời...
Cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần trên chuyến xe không ai mong muốn đó, khóc đến nỗi ngất xỉu, rồi khi tỉnh dậy, hiện thực lại vả cho cậu một cú đau điếng.
Mẹ vẫn không tỉnh dậy, bà vẫn ở đó, vẫn đang ngủ rất sâu.
Áo quan được đưa xuống những tấc đất, họ cho cậu nhìn mẹ lần cuối, rồi bắt đầu lắp đất lên.
Từng lớp đất được vun vào, dần dần lấp đi chiếc quan tài nhỏ bé.
Một cơn sóng dữ dội dâng lên trong cậu, cảm giác như thể vừa rơi xuống vực mà chẳng ai giơ tay đỡ lấy. Hụt hẫng, đau buồn, mất mát, đau thương...
Rồi lại như bị kích động, Jungkook liền lên cơn đau tim.
Cậu rít lên từng hồi đầy đau đớn, dần dần mất ý thức.
Trước mắt là một màu tối đen, bên tai văng vẳng tiếng kêu la từ mọi người, một giọng nói đầy quen thuộc cũng xuất hiện bên cậu.
"Jeon thỏ! Em sao vậy?"
"Jeon! Em đừng làm chú sợ."
"Thỏ nhỏ, chú sẽ đưa em đến bệnh viện liền đây, ráng chịu chút nhé."
"Thỏ..."
Sau đó, cậu chẳng còn nghe được gì nữa, trước mắt tối mịt, tai lại ong ong không nghe được gì, cứ thế, cậu ngất xỉu.
"Jungkookie của mẹ..."
Một người phụ nữ trung niên, với bộ đồ quen thuộc ngày thường đang giơ tay ra với cậu.
Hưm...chuyện gì đây?
Đây là đâu?
Trước mắt cậu là một khoảng không vô định, chỉ thấy được ánh sáng nhẹ nhàng từ người trước mặt, xung quanh hoàn toàn không thấy được gì, chỉ có một màu tối đen.
"Jungkookie..."
"!!!"
Cậu nhận ra giọng nói này.
Đây…là giọng của mẹ?
Nhưng tại sao mình lại nghe được? Mẹ mình đã mất rồi cơ mà? Đây là đâu? Và, kia có thật sự là mẹ mình không?
Người phụ nữ trung niên trước mặt nhìn thật sự rất quen mắt...
Đó là hình bóng của mẹ cậu, một người vừa mới mất.
"Jeon của mẹ, mẹ nhớ con quá..."
"Mẹ..."
Cậu mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi khóe mắt đã thoáng rơi những giọt lệ
Giọt lệ từ sự vui mừng, hân hoan vì được gặp lại người mình muốn gặp.
"Mẹ!"
Jungkook vươn người tới ôm mẹ vào lòng, cả thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của bà được cậu ôm trọn lấy, nghẹn ngào khóc trong vòng tay của mẹ.
Bà xoa lấy tóc cậu, dịu dàng dỗ dành.
"Ngoan, Jeon của mẹ, nhớ phải sống tốt đó biết chưa."
"Hức, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con đã rất buồn khi không có mẹ bên cạnh, con đau lắm, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi có được không?" Cậu nghẹn ngào, bao nhiêu nỗi muộn phiền trong lòng được cậu tuôn ra hết.
Mẹ cậu im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về đứa con trai bé bỏng của mình.
Bà buông cậu ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu con trai mà mình hết mực yêu chiều.
Bà dịu giọng: "Jeon à, khi không có mẹ, nhớ phải sống thật tốt nha con, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị đau dạ dày nữa, nhớ học hành chăm chỉ để có thể tự nuôi bản thân mình. Mẹ được nhìn thấy con mẹ trưởng thành cao ráo khỏe mạnh thế này, là mẹ mừng rồi."
Bà cười, một điệu cười vô cùng hạnh phúc.
Jungkook vẫn cứ nghẹn ngào, cậu khóc, rồi lại đau lòng mà nhìn người mẹ đã xuất hiện những vết tích của thời gian, cậu nắm lấy tay bà, chắc nịch: "Mẹ yên tâm! Con là con ngoan của mẹ mà, út Jeon của mẹ, đúng không mẹ? Con sẽ sống tốt, nên mẹ đừng lo nha."
"Ừm, vậy là mẹ yên tâm rồi." Bà cười.
Sau lời ấy, hình bóng bà bắt đầu mờ dần đi, Jungkook biết điều gì sẽ xảy ra nhưng vẫn ngoan cố ôm lấy bà lần cuối.
Khi cánh tay cậu vòng qua ôm trọn lấy mẹ một lần nữa, thì cũng là lúc hình bóng của bà tan biến trong hư vô.
Tay cậu chẳng ôm được gì ngoài những vụn vỡ của tâm can.
Cậu vẫn khóc, Jungkook hứa với mẹ: "Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt, mẹ đừng lo nhé..."
"...Ô, nhóc thỏ à, em tỉnh rồi."
Tiếng ồn từ đâu ập tới, khiến cậu mệt nhoài cố mở đôi mắt nặng nề của mình lên.
Ánh sáng chói chang bất ngờ chiếu vào khiến cậu giật mình, một mùi thuốc sát trùng đầy mạnh mẽ từ đâu bay tới làm cậu được một phen rùng mình. Jungkook nhanh chóng định hình lại tâm trạng rồi mới nhìn quanh.
Phía tay phải cậu là một ông chú với vẻ mặt lo lắng ngồi túc trực kế bên, bên trái là tên anh trai đã lâu ngày không gặp, đến khi bản thân gặp chuyện mới được thấy mặt anh.
"Anh chưa chết nữa à?" Cậu nhìn anh, miệng mỉa mai một câu.
"Chưa thấy nhóc hạnh phúc, thì anh chưa thể chết được đâu."
Anh là Jeon Jungsik, cậu anh trai lớn hơn cậu sáu tuổi.
Anh trai cậu vốn công việc đã bận rộn nên không thường xuyên về thăm nhà, chỉ những khi nào có dịp đặc biệt mới quay về.
Nhưng lần này có vẻ, anh cậu sẽ ở đây dài lâu rồi đây.
"Kookoo à, anh và chị Geumbo quyết định sẽ chuyển về đây sống cùng em, em không phiền chứ?" Giọng anh dịu dàng nhưng lại rất đanh thép dù điều ấy chẳng cần thiết cho lúc này.
"Ở chung nhà à? Thế thì em lại phiền anh chị rồi."
Jungsik vội xua tay, anh bảo: "Không, chỉ là cùng khu đó thôi, anh vừa mua một căn cạnh nhà mình, từ giờ làm hàng xóm của em nhé."
Jungsik cười cười nhìn đứa em bé bỏng của mình.
Jungkook thì bật ra một cú bĩu môi chẳng rõ ý đồ gì, cậu nắm nhẹ lấy tay chú, hất mặt lên với anh trai mình: "Em chỉ coi chú Kim là hàng xóm thân nhất của em thôi! Anh đừng hòng làm hàng xóm của em."
Xong còn thè lưỡi ra chọc tức anh trai.
Jeon Jungsik ngồi kế bên, mắt hết nhìn cậu em của mình, rồi lại nhìn lên "tên hàng xóm thân nhất" mà cậu nhắc đến.
Anh nhìn cách cậu nắm lấy tay chú, cộng thêm cả cái biểu cảm của cậu lúc "đánh dấu chủ quyền" mà buồn cười. Trông có khác gì trẻ con đang sợ người lớn lấy mất kẹo ngọt của nó đâu chứ?
Taehyung ngồi im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên bị nhắc đến cũng có chút hoảng, tay chú được cậu nắm lấy nhưng có vẻ chú không có ý định giật ra, chỉ để yên đó cho cậu nắm, từ từ lên tiếng: "À chào Jungsik, đợt này chuyển về luôn nên được gặp em thường xuyên hơn rồi nhỉ?"
Jungsik bị lời nói của Taehyung làm thức tỉnh, vội thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, điềm đạm đáp lại: "Vâng, em về cùng Geumbo nên sắp tới có vẻ hội bốn người chúng ta sẽ được họp mặt nhau thường xuyên hơn, hy vọng anh có thời gian rảnh để đến chơi cùng bọn em."
Taehyung gật đầu, vẫn giữ nguyên tông giọng trầm ổn: "Tất nhiên là được chứ, rất mong được em chiêu đãi."
"Được." Anh nói, mắt thoáng nhìn xuống đồng hồ trên tay, xong lại ngại ngùng nhìn Taehyung.
"Ừm, em có hẹn nên xin phép anh em về trước, nhờ anh ở lại để mắt tới thằng nhóc nhà em với nhé."
Jungsik đứng lên, lấy vội áo khoác trên ghế rồi quay người rời đi.
"Ừ, đi cẩn thận nhé." Taehyung nói vọng từ sau, nhận được cái gật đầu từ người kia mới an tâm mà chuyển mục tiêu.
Chú liền đá mắt sang chú thỏ nhỏ đang nằm trên giường bệnh, giọng điệu có phần lo lắng: "Em thấy sao rồi?"
End 03
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro