Hàng xóm là chú Kim - 04
Jungkook bị chất giọng mềm ấm của chú Kim đánh gục, trong thâm tâm đã mềm nhũn ra từ lâu.
Cậu nhìn chú, ngại ngùng trả lời: "Em ổn rồi ạ."
Chú Kim vẫn thấy chưa an tâm, tay liền đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Không sốt nhỉ? Em còn đau ở đâu không? Có khó thở gì không?"
Dù không sốt, nhưng được người ta quan tâm hỏi han như vậy, Jungkook cũng lấy làm ngại, hai tai đỏ ửng như quả cà chua chín chưa được ai hái vậy.
Cậu chui rúc trong chăn, giọng lí nhí: "Dạ hông, em ổn rồi ạ."
Hai chữ "Dạ hông" ngọt như mía lùi được bật ra từ môi cậu, chất giọng lí nhí như trẻ con, thêm giọng điệu vô cùng mềm mại khiến ông chú "già nua" nào đó bắt đầu cảm thấy cồn cào ít nhiều trong lòng.
Nén cơn ngứa ngáy trong lòng xuống, Taehyung xác nhận lại một lần nữa về tình trạng sức khỏe của Jungkook, khi nhận được cái gật đầu kèm bàn tay thả ngón like của cậu thì chú mới an tâm mà không hỏi nữa.
"Em làm chú sợ thật đấy, đột nhiên thở dồn dập xong liền ngất xỉu, khiến anh trở tay không kịp chút nào."
Taehyung ngồi kể lại cảnh tượng hỗn loạn khi đó, Jungkook là người duy nhất ngất xỉu trong lúc chôn cất, có người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, số người còn lại thì làm tiếp việc còn đang dang dở ở mộ phần của mẹ cậu rồi sau đó mới qua bệnh viện nghía qua cậu xem có sao không.
Chú Kim cứ nói, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào lọt được vào tai cậu.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi lòng bàn tay xuất hiện những vết xước, có lẽ do lúc ngất xỉu cậu đã vô tình va phải đá ven đường.
Nắm bàn tay mình lại, rồi lại thả ra, cậu nhìn đôi bàn tay xinh đẹp chưa từng phải làm gì ở nhà, đột nhiên cậu nhớ đến giấc mơ khi nãy.
Giấc mơ quả thật rất kỳ diệu đúng không? Nó như một phép màu vậy.
"Mẹ...là mẹ cho con thấy đúng không?" Cậu thì thầm trong miệng, âm lượng nhỏ đủ để chỉ một mình cậu nghe thấy.
"Hửm? Thỏ nhỏ, em nói gì vậy?" Taehyung thấy cậu có chút lạ, liền để mắt tới cậu mà không nói về chuyện ít phút trước nữa.
"Hông có gì đâu ạ." Cậu trả lời, "Vậy là em không được nhìn mẹ đến lúc cuối cùng rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn đang được nằm gọn gàng trên tay chú bỗng bị siết chặt lại, dù không gây đau đớn, nhưng cũng đủ để người khác hiểu được cảm xúc của mình.
Taehyung lồng tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay mịn màng của Jungkook.
Chú nhìn đôi mắt đã đượm buồn của cậu mà lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Taehyung nhẹ nhàng hỏi cậu: "Jungkook à, với em, thì cuộc sống vốn có màu gì?"
Cậu im lặng một lúc, như để suy nghĩ, rồi chậm rãi trả lời: "Một màu xám xịt, chẳng đẹp đẽ gì."
Điệu bộ có phần bất mãn, có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
Năm bốn tuổi ba theo người tình mà bỏ đi, mẹ bị cô chú họ nội chèn ép, cướp đoạt một phần tài sản, sống trong cảnh khó khăn nghèo nàn. Năm mười chín tuổi mất mẹ sau một tai nạn giao thông.
Coi như cậu đã mất tất cả, giờ đây chẳng còn điều gì giúp cậu kiên định được trong cuộc sống này.
Taehyung nhìn tên nhóc đang nằm trên giường bệnh, tay chú vô thức siết chặt lấy đôi tay của cậu, rồi nén một hơi, nhẹ nhàng thả lỏng ra.
Chú Kim thở dài ra một hơi, như để lấy một cái đà thật xa, chú chậm rãi lên tiếng: "Jeon này, cuộc sống này vốn chẳng có màu sắc nào hết em nhỉ? Nhưng mà em à, cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm, em đừng để đống "bùn lầy" đen đúa ấy bủa vây lấy trái tim thuần khiết của em."
Chú nghỉ lấy hơi, rồi lại nói tiếp.
"Cuộc sống này đối với em không mấy sặc sỡ sắc màu nhỉ? Chú biết chuyện gia đình em nên chú hiểu."
"Bé cưng à."
"Đừng chỉ vì một vết mực mà tô đen luôn cả ánh đèn trong em."
"Đừng vì một chuyện buồn mà nghĩ rằng đời em u tối. Tương lai phía trước của em còn rộng mở lắm, đừng vội bỏ cuộc khi chưa thấy được hình hài của cuộc sống mà em sẽ tô vẽ nhé."
"Jeon à, với tư cách là một người bạn tâm giao của em, em cho phép chú được cùng em tô lên những màu sắc đầy sặc sỡ và tỏa sáng cho cuộc đời này nhé."
Lời này được chú nói ra như thể vừa dốc hết tâm can của mình ra, từng câu từng chữ đều thật lòng đến khó tin.
Jungkook lắng nghe từng điều chú nói, lòng dân lên một sự dao động.
"Chú...không nói đùa chứ?" Cậu có một chút hy vọng trong câu nói ấy của chú, vì dù sao ngoài chú hàng xóm này ra, cậu cũng chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi.
Taehyung nhìn cậu, gật đầu chắc nịch: "Chú không nói đùa, từ giờ em cho phép chú được chăm sóc em nhiều hơn nhé?"
"...Có phiền chú quá không? Em sống một mình vẫn được, ít ra là sẽ không phiền hà gì đến ai ạ..."
Dù trong thâm tâm rất muốn được chú chăm lo cho, nhưng cậu nghĩ nếu chỉ vì bản thân mình mà làm phiền đến chú, thì việc sống một mình cũng không đáng sợ gì mấy.
Taehyung có chút không hài lòng với câu trả lời này của cậu, chú hơi cau mày, giọng điệu lúc này lại đanh thép hơn: "Em chắc chứ? Có chịu được cảnh ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn của mình không? Có chịu được cảnh không ai ăn cơm cùng không? Chú không ép em, nhưng em hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi em bé à."
Chú biết cậu sợ gì, liền đem điều đó ra đe dọa.
Quả nhiên vẫn là người già cao tay, Jungkook khi nghe xong điều chú nói mặt mày liền sa sầm. Cậu chỉ vừa mới mất mẹ, bản thân dù đã nói sống một mình vẫn ổn, nhưng khi nghĩ đến việc bản thân sống cô độc trong căn nhà rộng lớn đó, cậu liền chùn bước.
Cậu sợ nhất là cảm giác cô đơn và lạnh lẽo khi căn nhà không còn bóng hình ai.
Jungkook giương đôi mắt đã rưng rưng lên nhìn chú, giọng điệu có phần trách móc: "Chú ác lắm."
"Em giao bản thân em cho chú đó. Đã hứa sẽ chăm sóc cho em thì phải làm đến cùng, đừng để em méc mẹ đấy nhé..."
"Ừm, chú hứa." Taehyung cười hiền, xoa đầu cậu.
"Jeon thỏ ngủ thêm một chút đi nhé, chú đi mua đồ ăn cho."
"Ngoan nhắm mắt lại ngủ đi, chú sẽ về nhanh."
Chú dỗ dành cậu một lúc rồi mới an tâm quay lưng đi.
Cậu nhìn bóng lưng cao to của người kia, trong lòng dâng lên một cơn ấm áp.
Mẹ à, mẹ đừng lo nữa nhé, chú Kim là người thật sự rất tốt đó ạ.
End 04.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro