Hàng xóm là chú Kim - 05

Kim Taehyung đi khoảng mười phút thì quay về, trên tay cầm một hộp cháo nóng hổi.

Chú ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay đỡ cả thân người đang mệt rã rời của cậu lên, xong liền đưa đến trước mặt cậu một muỗng cháo đầy.

"Nào, nói 'A' đi nhóc."

Jungkook nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi lại nhìn lên Taehyung, cậu có chút e ngại: "Nhưng mà, em hổng có muốn ăn lắm chú ơi."

Taehyung thoáng cau mày, tỏ vẻ khó chịu trước câu nói đó từ cậu.

Tay chú vẫn lơ lửng trên không cùng với muỗng cháo, và vẫn kiên nhẫn chờ người kia ăn.

Cậu nhìn chú một hồi, cuối cùng vẫn không thể từ chối nên đành nếm thử chút cháo từ trên tay chú.

Chú mua cháo thịt bằm, hương vị rất quen thuộc, chúng đơn giản nhưng lại bùng lên một hương vị đầy lôi cuốn trong khoang miệng cậu, nó mang hương thơm nhè nhẹ từ những lát hành, một chút dư vị mằn mặn trong đầu lưỡi, khiến đầu mũi cậu thoáng chút cay…

Món cháo này ngon thật, và nó cũng quá đỗi quen thuộc rồi.

Hệt như hương vị mà mẹ hay nẫu mỗi khi cậu ốm vật vã.

Mũi Jungkook ửng lên một mảng đỏ, cậu rưng rưng nhìn hộp cháo vẫn còn nghi ngút khói trên tay chú, lòng bâng quơ nghĩ về những chuyện ngày cũ.

Mẹ cậu - một người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, dù công việc của mẹ có bận bịu đến đâu thì bà vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian để nấu cho cậu những món ngon nhất.

Anh trai từ nhỏ đã không thường xuyên ở nhà, đến lúc lớn lại làm ở chốn xa người, chẳng mấy khi về nhà. Căn nhà tuy lớn, nhưng chỉ có hai mẹ con quây quần bên nhau, Jungkook thì vẫn còn đi học, cậu coi như có nhiều thời gian rảnh rỗi để bên cạnh mẹ, nhưng cậu lại không khiến mẹ vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Jungkook dù lành tính tốt bụng nhưng thi thoảng lại có những hôm rất cọc tính, đặc biệt là khi cậu đang trong giai đoạn dậy thì, tính tình khó bảo, thường xuyên khiến mẹ cậu phiền lòng.

Nhưng dù bà có buồn lòng đến như nào, bà vẫn không suy sụp, vẫn luôn mạnh mẽ bước tiếp và chăm lo rất kỹ càng cho anh và cả cậu.

Bà luôn biết cậu thích gì, ghét gì, luôn nấu những món cậu thích ăn dù bản thân bà không ăn được những món đó, vì bà chỉ muốn khiến cậu vui.

Jungkook rất kén ăn, chỉ ăn được những món có hương vị quen thuộc, cực kỳ bài xích với những món lạ. Nhưng ngày hôm nay, cậu lại ăn ngon lành hộp cháo được Taehyung mua cho mà không than vãn một lời nào.

Chú thấy cậu ăn được nên rấtvvui vẻ mà đút từng muỗng một, Jungkook ăn tới đâu, đôi mắt ngấn lệ tới đó.

Cháo ngon quá, giống mẹ nấu thật.

Cậu lại nhớ mẹ rồi.

Taehyung thấy mắt cậu rưng rưng, liền lo lắng: "Em có sao không? Nóng quá à em? Hay như nào, không ngon hả?"

Chú đặt hộp cháo qua một bên, gương mặt đầy vẻ lo lắng cứ thế chăm chăm quan sát nét mặt cậu.

Jungkook lắc đầu, lau vội giọt nước vừa rơi trên má, giọng cậu khàn khàn: "Dạ em hông sao ạ chú đừng lo, chỉ là tiêu trong cháo làm em hơi khó chịu thôi…"

Ừ, cậu không ăn được tiêu, nhưng hơn hết là vì cậu nhớ mẹ nên mới khóc.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu cứ thế ướt đẫm vì giọt lệ vừa rồi, nó đỏ lên, mũi cậu cũng vậy, khiến Taehyung trong lòng lo lắng không thôi.

Chú nhìn lại vào hộp, quả thật tiêu được rắc rất nhiều, khiến mùi cháo có chút hăng nồng khó chịu.

Taehyung không biết việc Jungkook không thích ăn tiêu, mỗi lần chú nấu món gì cậu đều ăn rất ngon lành dù món đó có tiêu hay không, nên đúng thật là chú cũng không quá quan tâm đến việc này.

Nhưng hôm nay thấy cậu phản ứng như vậy, Taehyung quyết định sẽ gạch thứ gia vị đó ra khỏi "List món ăn sẽ nấu cho em bé" và "List những thứ mà nhóc Jeon ăn được" mà bản thân đã soạn ra trong đầu từ khi nãy.

Taehyung đã từng nấu cho Jungkook ăn rất nhiều lần mỗi khi mẹ cậu đi vắng nên khẩu vị của cậu và chú có phần hợp nhau, nhưng đã hứa sẽ chăm sóc cho người ta rồi thì người chú này đành phải dành ra một buổi để hỏi rõ về những thứ Jeon thích và ghét mới được.

"Để chú đi mua cho em hộp khác nhé, nằm đây chờ chú."

Không để người rời đi, Jungkook vội nắm lấy cổ tay chú, giọng cậu nhè nhẹ: "Dạ thôi khỏi đâu chú, em no rồi ạ."

Cậu nhìn Taehyung, tay phải nắm lấy cổ tay chú, tay trái xoa xoa bụng mình tỏ ý đã no, không muốn ăn gì thêm.

Người chú họ Kim nhìn một loạt hành động của nhóc thỏ mà không biết nên làm gì thêm, đành ngồi xuống không đi nữa.

"Vậy thì khi về nhà em phải ăn đó nha, chú nấu cho mà em không ăn là chú buồn lắm đó Jeon thỏ à."

Cậu cười cười: "Dạ em ăn mà!"

……

Cậu chỉ bị lên cơn đau tim rồi ngất xỉu, nằm viện chỉ để theo dõi và truyền thêm nước biển cho cậu tỉnh táo hơn sau những ngày không ăn không uống vì bận lo cho đám tang của mẹ, thế nên đến chiều là cậu được bác sĩ cho về.

Taehyung gom hết những món đã bày bừa trong phòng bệnh vào một túi rác, xong xuôi liền quay qua đỡ người nhỏ dậy.

Jungkook ngại ngùng cảm ơn chú, cậu xoa nhẹ vạt áo của mình, ánh mắt lảng đi chỗ khác không đặt chú vào tầm nhìn.

Taehyung xoa tóc cậu, nhẹ nhàng gọi: "Nào, đi thôi, ta về nhà nhé."

"Dạ…"

Về nhà…ta về nhà, ta, em và chú…

Thích thật, chú Kim đáng yêu quá.

Trong đầu cậu bật ra cả mớ suy nghĩ vu vơ, rồi lại vội xua đi khi cùng bước với chú.

Jungkook hiên ngang bước đi bên cạnh chú, dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng cậu lại không còn rụt rè mỗi khi ở cạnh Taehyung nữa, cậu thích được đi bên cạnh chú, thích được chú xoa đầu.

Và, thích được chú nắm tay nữa.

Nhưng mà, giờ cậu chủ động nắm lấy tay chú thì có kì quá không?

Jungkook không biết nữa.

Cậu chỉ muốn được chú nắm tay và dắt đi, chỉ vậy thôi…

Rõ là khi trước còn mạnh dạn đan lấy tay chú trước mặt anh trai, vậy mà sau khi chú ngỏ lời muốn được chăm sóc mình, thì cậu lại đột nhiên ngại ngùng đến thế không biết.

Chú ngỏ lời muốn được chăm sóc cậu, điều đó có được tính là một lời tỏ tình không…?

Không.

Chắc chắn là không.

Chú Kim xem cậu là đứa em, đứa cháu nhỏ trong nhà mà muốn được quan tâm săn sóc, chứ làm gì có chuyện chú để ý đến cậu.

Chỉ có cậu đơn phương một lòng một dạ với người chú hàng xóm này thôi.

Vội xua đi mớ suy nghĩ trong đầu, cậu thoáng nhìn lại thì đã thấy cả hai đi bộ được một đoạn. Bãi đỗ xe cách khá xa bệnh viện nên cậu và chú đành phải đi bộ ra đó mới có thể lấy xe trở về nhà.

Jungkook cứ lăn tăn mãi không thôi, cậu nhìn xuống tay chú, rồi lại rụt rè không dám mà quay đi chỗ khác.

Cậu phải dành hết sự can đảm vốn đã ít ỏi của mình để có thể nắm được tay chú Kim.

Nhiệm vụ này thật khó quá mà!

Lần một, nắm hụt.

Lần hai, vừa chạm vào đã vội né ra vì ngại.

Lần ba, cậu nắm lấy cổ tay chú.

Jungkook không dám đan tay chú như khi trước nữa, chỉ dám nắm nhẹ phần cổ tay đầy gân guốc của chú.

Taehyung đang đi bỗng dừng hẳn lại sau cái chạm tay vừa rồi của cậu, chú nhìn xuống nơi tay mình được bàn tay xinh đẹp của cậu nắm lấy, rồi lại nhìn lên, đối diện với chú thỏ đang đỏ lựng cả mặt mày vì ngại ngùng.

Chú cười, gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.

Taehyung lồng ngón út của mình vào ngón cuối cùng trên bàn tay cậu, giọng điệu trầm ấm pha chút vui đùa: "Ngày đầu nên nắm trước một ngón nhé."

Rồi chú dẫn cậu đi.

Jungkook nhìn xuống bàn tay mình, nơi hai ngón út được lồng vào nhau.

Lòng cậu dâng lên một nỗi vui vẻ đến khó tả.

Ngày đầu, như thể cậu và chú vừa bước vào một mối quan hệ mới vậy nhỉ?

Chú Kim đáng yêu thật, cậu thích chú ấy quá.

Taehyung và cậu cứ thế dẫn nhau đi với ngón tay được lồng vào nhau, trông cực kì hạnh phúc.

Đi được một lúc liền đến bãi đỗ xe, lúc đã đứng trước cửa xe của chú, cậu vẫn không có ý định sẽ buông tay chú ra.

Dù chỉ được nắm một ngón, nhưng như vậy cũng đã được tính là nắm tay, với lại, cậu chẳng muốn buông ra chút nào, cậu thích được nắm tay chú lắm…

Taehyung nhìn cậu, liền đoán được cậu đang lăn tăn điều gì.

"Ta gỡ tay nhau ra mười giây thôi rồi lại nắm nhé."

Cậu nhìn chú, có chút không nỡ.

"Chú hứa nha…"

"Ừm chú hứa, em lên đi." Taehyung đã mở sẵn cửa ghế phụ cho cậu, đợi cậu yên vị ngồi lên ghế rồi bản thân mới vòng qua ghế lái mà mở ra ngồi.

Chú vừa ngồi lên xe, nhóc nhỏ nào đó đã bắt đầu giận dỗi.

Cậu phồng má, nhìn nhìn chú, có chút giận hờn mà nhắc nhở: "Hơn mười giây rồi chú."

Thấy tình hình có chút buồn cười, Taehyung nén lại cơn cảm thán trong lòng, tay phải chú đưa ra một ngón út.

"Em có nắm không? Hửm."

Cậu nhìn ngón tay đã đưa về phía mình, lòng rộn ràng một trận vui vẻ.

"Dạ có!"

Thế là ngón tay của cậu lại được lồng vào tay chú một cách nhẹ nhàng và đáng yêu nhất!

Suốt quãng đường Taehyung không hề buông tay cậu ra, chú lái xe bằng một tay, tay còn lại luôn yên vị đặt cùng tay cậu.

Nhóc nhỏ này liên tục cười khoái trí trong lòng, cậu thật sự rất thích những lúc như này, liền lôi điện thoại ra chụp một cái.

Tách

Tấm hình đan tay đầu tiên của chú và cậu.

"Ngày đầu tiên, nắm một ngón."

Taehyung cười cười, liền nhanh chóng hưởng ứng theo cậu: "Ừm! Nắm chặt vào nhé bé cưng!"

End 05

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro