23,
Bước ra khỏi phòng thi, Jungkook gần như chỉ bình tĩnh nhìn lên bầu trời mờ mịt, những hạt mưa rơi như trút nước đang không ngừng đáp xuống đất. Cậu hít vào một hơi rồi chậm rãi tiến đến lấy điện thoại từ ngăn tủ của mình, chiếc điện thoại đầy pin bất chợt sáng lên khi Jungkook cầm vào.
<Tôi đã cầu nguyện cho cậu.>
<Mong cậu làm bài suôn sẻ.>
<Vào thi chưa?>
<Thi xong rồi nhỉ? Tôi thấy Khuyên Tai vừa ra khỏi phòng, đã nhờ nó mua cho cậu một ít đồ ngọt, chờ nó trước cổng nha.>
Đọc vừa dứt tin nhắn đã có một bàn tay chạm vào bả vai Jungkook, mặt mũi đối phương cứ như bị quỷ ma hút mất hồn vía, dù vừa gặp mặt không lâu nhưng bây giờ lại giống như là đã bị hút cạn hết sạch máu.
Jungkook rũ mi nhìn túi đồ còn bóc khói trên tay Khuyên Tai, cậu không hỏi mà trực tiếp cầm lấy. Mùi của bánh bao thơm lừng xộc vào mũi khiến cậu nhịn không được nuốt nước bọt. Jungkook gần như nhìn chằm chằm khiến cho Khuyên Tai đành hắng một tiếng, đứng thẳng người rồi hất mặt lên một cách ngạo nghễ. "Quà cho học sinh xuất sắc đấy! Vừa ra khỏi phòng là tôi đi mua ngay."
"Cảm ơn cậu. Vậy cậu giữ lại một ít đi, tôi không ăn hết đâu." Jungkook nhìn túi đồ trong tay, cậu nghĩ có vẻ nó nhiều hơn bốn cái nên vội vàng muốn mở ra để chia sẻ.
Ai ngờ đối phương vừa thấy vậy thì hoảng hồn, Khuyên Tai vội nắm chặt không để cậu mở ra. Trên mặt hiện lên một nụ cười từ tính. "Ăn đi, cái này tôi không dám ăn đâu..."
"Ờ không, nãy tôi ăn rồi! Cái này tặng cậu mà còn để cậu chia cho tôi, không hay lắm nhỉ."
"Nhưng..." Jungkook nghiêng đầu.
Khuyên Tai nghiêng đầu theo cậu, chính bản thân mình còn chẳng biết thằng bạn lấy đâu ra rảnh rỗi đem đồ ăn đến cho một cậu bạn mà không phải là thằng cốt như Khuyên Tai. Bây giờ nhìn kĩ thật kĩ, bỗng dưng nhận ra hình như là, bạn mình đã thân với đối phương hơn cả mình rồi.
Cùng là hai nhân tài bước ra từ phòng thi môn tự nhiên, vậy mà một người có quà một người thì không.
"Cậu về phòng đi nha, thi xong tôi cần được nghĩ ngơi, giờ tôi trở về ngủ đây. Tạm biệt!" Khuyên Tai vẫy vẫy như một con robot đã hết nhiên liệu rồi lùi từng bước chân, đến khi không còn thấy cậu nhìn mình nữa thì quay đầu cúi mặt bấm điệm thoại.
<Giao hàng thành công.>
Jeon Jungkook ôm theo túi đồ ăn trở về phòng khách sạn, lúc này trong phòng chỉ có mỗi cậu nên Jungkook mới tự nhiên như ở nhà. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế, trước mặt là hộp đồ ăn to bự với tám chiếc bánh bao hình heo hồng cực trẻ con, cậu khẽ chớp mắt ba cái rồi cuối cùng nhịn không được mà phì cười.
Dòng trạng thái vừa cập nhật một bài viết mới, hình ảnh rõ ràng, có một chiếc bánh heo hồng đã bị ngoạm mất nửa phần. Jungkook vừa đăng xong thì tắt điện thoại, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ ăn hết mà chẳng thấy ngán chút nào. Tự dưng phát hiện hương vị đơn giản nhưng rất ngon miệng, tâm trạng lâng lâng khó tả thành lời.
Sau khi đến xem đối phương đấu bóng rổ, Jungkook sẽ trả ơn bằng món đồ ăn thật ngon để không phụ lòng của bạn tốt.
Nhưng đối lập với cảm xúc yêu đời và hạnh phúc của cậu, người mà vẫn luôn cố gắng trên sân bóng rổ đêm hôm qua lúc này chỉ đứng ở trước phòng khách sạn mà chính hắn biết người bên trong là ai. Kim Taehyung ngập ngừng, trong mớ hỗn độn nơi đại não, hắn có những điều muốn nói với cậu vì sợ mình sẽ muộn màng; cũng có những thứ chỉ muốn diếm đi không cho Jungkook biết được.
Thế rồi cuối cùng chỉ tắt điện thoại, bước chân hướng về phía hành lang với ánh đèn vàng ấm áp. Phủ trên chiếc áo thun xám đã bạc màu là chút nước mưa còn sót lại chưa khô hẳn. Màn hình điện thoại Jungkook sáng lên rồi lại tắt, ai đó thả tim cho dòng trạng thái vu vơ của cậu, chỉ là người cần biết lại chẳng hề được biết đến. Kim Taehyung cúi mặt rời đi, hắn chỉ muốn dứt khoát như một người đàn ông thực thụ, dẫu vậy vẫn có ai đó đang cản lại bước chân của mình một cách âm thầm.
Taehyung đau đáu nghĩ hắn phải hoàn thành lời hứa của mình, nhưng hắn lại không muốn thực hiện lời hứa nữa khi hắn sợ, sợ một khi trao cho người nọ toàn bộ những gì quý giá nhất, hắn sẽ không nỡ trốn khỏi nơi đẹp đẽ này.
Rời khỏi nơi có Jeon Jungkook, Taehyung nghĩ dường như hắn không thể làm được.
Jungkook là người vực dậy mọi niềm tin của hắn, hi vọng và sự cố gắng của hắn. Có lẽ vậy nên khi Kim Taehyung ngập ngừng, phần lớn trong lòng dần dần tiết lộ, hắn không muốn mình tránh né thực tại, hắn chỉ nói một cách mạnh miệng nhưng thực chất, đây chính là lúc Taehyung muốn cố gắng nhất, hắn muốn chứng minh bản thân nhất.
___
Nửa đầu trận đấu không quá căng thẳng, khi cả hai bên đều chỉ dừng lại ở mức thăm dò chứ chưa thực sự tiến lên. Kim Taehyung vẫn còn thời gian để đưa mắt nhìn quanh sân, cố tìm kiếm hình bóng của ai đó qua những lần chuyền bóng cho đồng đội. Chỉ đến khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ấy, sức sống trong hắn mới dần trở lại. Taehyung khẽ cười, nụ cười như lời báo hiệu rằng, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cậu rồi.
Nhưng người nào đó ngồi trên khán đài lại không nhịn được mà mím môi. Cậu vô tình nhận ra những vết bầm tím lộ ra qua vài lần áo hắn bị hành động của hắn hất lên. Chính vì điều đó mà Jungkook dần lơ là, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn, dù Kim Taehyung có đang giữ bóng hay không. Cậu nhìn đến mức như trừng trừng, để rồi mỗi khi hắn quay đầu lại, ánh mắt hai người lại vô tình hay hữu ý chạm vào nhau.
Tim người trên sân đấu lại rộn ràng, gõ mạnh mẽ lên những tiếng vang không phải chỉ vì vận động mà còn vì bị đôi mắt của người mình thích khoá chặt trên thân. Kim Taehyung hoảng loạn khẽ lắc đầu rồi tiến lên, bóng lần nữa được chuyền về phía hắn, đây là lúc để hắn thể hiện với người đó rằng hắn có thể vượt trội đến mức nào.
Khán đài vẫn không ngừng ồn ào, đặc biệt là khi những nữ sinh nhìn thấy trai đẹp trên sân bóng bắt đầu phát huy hết năng lực. Chỉ cần Kim Taehyung hơi khom người, cả dãy ghế đã rộ lên tiếng hét phấn khích. Và đến khi hắn bật cao, thực hiện cú ném gần như hoàn hảo, cả khán đài lập tức bùng nổ như một đàn ong vỡ tổ, hò reo gọi tên hắn không dứt.
"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Trận đấu chính thức bắt đầu, căng thẳng bao trùm cả đội bạn lẫn đồng đội của mình. Huấn luyện viên đứng khoang tay, chỉ nhìn chằm chằm Kim Taehyung mà không hề nói tiếng nào. Một khắc đó khiến ông nhớ đến tối qua thằng nhóc con đã đưa cho mình thứ gì.
Nhịp độ trận đấu dần được đẩy lên cao. Tiếng giày ma sát với sàn vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng bóng bật nảy như nhịp tim đang tăng tốc. Mồ hôi bắt đầu rơi xuống, hoà vào tiếng thở gấp gáp và ánh mắt căng như dây đàn của từng người. Mỗi pha chuyền đều chớp nhoáng, mỗi cú bật đều dồn toàn lực, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ đánh mất tất cả. Trên sân, Kim Taehyung di chuyển linh hoạt, đường bóng của hắn sắc như vệt chớp giữa bầu không khí ngột ngạt. Cả sân như bị kéo căng đến mức chỉ cần một cú ném sai, mọi thứ sẽ vỡ tung.
Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, chính cậu cũng cảm nhận được căng thẳng và nóng lòng. Cả hai đội ở trên sân di chuyện linh hoạt và nhanh nhẹn, mỗi quả bóng được úp vào rổ làm cho tỉ số cả hai bên cứ chốc lát lại thay đổi. Gần về cuối trận, mọi thứ càng thêm nghẹt thở hơn khi cậu nhận ra mặt mũi ai cũng thấm mệt, tỉ số chênh lệch, những cú ném không còn chuẩn xác mà bởi vì gấp gáp khiến cho mắc thêm nhiều lỗi lầm.
Kim Taehyung vừa chuyền bóng đi, hắn hé môi hớp từng ngụm khí, có chút mờ mịt nhìn đường chuyền yếu ớt của đồng đội.
"Chậc."
Chỉ còn chưa đầy một phút cuối, bảng điểm vẫn nghiêng về phía đối thủ. Mồ hôi trượt dài trên gò má, hơi thở dồn dập như muốn xé ngực. Tiếng hò hét từ khán đài dội xuống, át cả tiếng huýt sáo của trọng tài. Bóng được chuyền nhanh như một tia sáng cuối cùng, xoay qua tay ba người rồi rơi đúng vào tay Kim Taehyung. Hắn liếc nhìn tỉ số rồi đánh liều bật cao, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Quả bóng rời khỏi tay, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung rồi "swish", xuyên thẳng qua rổ.
Bảng điểm nhấp nháy, con số đảo ngược. Khán giả trên khán đài đều đồng loạt đứng dậy, một khắc đó từ nhíu chặt lông mày chuyển thành tươi cười rạng rỡ. Tiếng reo nổ tung khắp sân, nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, ánh mắt Taehyung chỉ tìm về một hướng, nơi có người vẫn đang đứng lặng, mỉm cười giữa biển người đang hò reo.
"Tuyệt quá!" Cậu lầm bầm.
Jeon Jungkook không nghĩ bản thân sẽ có lúc gần như cầu nguyện cho một người bằng tất cả sự thành tâm, để đến khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương ở giữa những thanh niên đang ôm chầm lấy nhau, cậu đã vô thức nhoẻn miệng, một chút gì đó tận cùng cõi lòng, Jungkook cảm thấy hạnh phúc.
Khán đài vẫn còn rộn rã nhưng trên sân, mọi thứ như chậm lại. Thành viên hai bên bắt tay nhau, những cái ôm, những tiếng vỗ vai xen lẫn hơi thở mệt nhoài. Khi hàng người được gọi tên lên bục nhận giải, ánh đèn sân thể thao chiếu sáng rực, phản chiếu lên những tấm huy chương mới tinh.
Kim Taehyung cúi đầu khi người trao giải đặt chiếc huy chương bằng vàng lên cổ hắn, sợi ruy băng lạnh lẽo chạm vào da khiến hắn khẽ rùng mình. Tiếng vỗ tay nổ ra, nhưng hắn không mỉm cười, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía khán đài. Nhưng chỉ là một khắc đó hắn nhìn thấy khuôn mặt Jungkook bất giác hốt hoảng, cả hai chỉ kịp chạm mắt một giây rồi trước đôi con ngươi của Taehyung, Jungkook rời đi.
"Sau khi tắm rửa, tới quán làm vài chai đánh dấu cột mốc của nhà vô địch chứ nhỉ?" Đồng đội cười khoái chí, choàng vai bá cổ hắn.
Kim Taehyung phì cười, đứng trong phòng thay đồ mở tủ. "Tụi mày đi đi, tao không đi đâu."
"Đừng tưởng tao không biết đấy nhé, suốt trận đấu mày chỉ toàn nhìn lên khán đài. Không phải là đã bóc trúng em gái nào rồi đó chớ?"
"Chắc là vậy, đội trường của tụi mình thì còn lạ gì nữa. Kim Taehyung vừa tài còn vừa hút gái mà ha ha." Một đứa khác cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp trên người xuống, mặc vào một cái áo thể thao màu trắng rồi khẽ vươn vai, miệng mấp máy.
"Vậy thì thôi, chúng ta đi riêng có khi còn tìm được bạn gái. Kéo theo đội trưởng thì không có ai nhòm tới mình đâu."
Cho đến khi cả phòng thay đồ chỉ còn lại mình hắn, Kim Taehyung mới âm trầm ngồi xuống cái ghế dài trước tủ đồ, hắn nhìn huy chương vàng trong lòng bàn tay của mình.
"Đúng là đường cùng rồi." Hắn mấp máy môi nói một cách máy móc, gần như nắm chặt nó ở trong tay, giữ lấy nó kể cả khi bàn tay hắn đã xỏ sâu vào túi quần.
Vốn chỉ là một chiếc huy chương, nhưng Kim Taehyung đã mong chờ vào nó để xoay chuyển tương lai của mình. Chỉ là bây giờ, trong lòng hắn rõ ràng hiểu, tương lai của hắn triệt để không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Trên con đường trở về khách sạn, Kim Taehyung dừng lại trước một gian hàng bán phụ kiện. Giữa đám người đang mải mê chọn lựa, hắn lại cứ thế đi thẳng đến chỗ mà bản thân đã để mắt tới từ trước. Hắn nghĩ món đó sẽ hợp với người kia, nghĩ rồi lại khẽ cười nhạt. Thế nên, khi có trong tay số tiền thưởng từ những trận đấu, Taehyung đã quay trở lại và lần này, hắn mua được thứ mà mình muốn.
Bởi vì đã biết số phòng, Taehyung chỉ mất khoảng mười phút cả chờ và đi thang máy đến phòng cậu. Trong thời gian đó mặt mũi hắn gần như căng thẳng thấy rõ, có lẽ dù chỉ là tặng huy chương hay quà cho đối phương đối với hắn cũng cứ như là thay thế cho lời tỏ tình rồi vậy.
Kim Taehyung đứng trước cánh cửa phòng của Jungkook thật lâu. Dù đã gửi tin nhắn, đã thăm dò gõ cửa, nhưng chẳng có lời đáp nào vang lên từ bên trong. Từ phía căn phòng của Jungkook, hành lang dẫn ra ban công chìm trong im lặng, tĩnh đến mức giọng nói của ai đó lại càng trở nên rõ ràng hơn giữa không gian ấy.
Bẵng đi một lúc, bước chân của Taehyung chẳng còn nghe theo lý trí nữa. Hắn khẽ nhích người, rồi chậm rãi tiến về nơi mà giọng nói kia vang lên.
"Tôi tin lần sau cậu vẫn còn cơ hội mà."
Người đứng trước mặt giọng nói kia bộc lộ một vẻ mặt méo xệch, gần như chẳng thể nguôi được cơn giận lẫn sự nhục nhã ê chề. Dù đã biết bản thân không thể giành được vị trí cao nếu chọn toán, đổi sang vật lí lại gặp phải một tên quái gỡ chẳng đâu vào đâu.
Việc này khiến cho nó bẽ mặt đến mức gây ra một rắc rối lớn, dẫu cho người bị xử phạt không phải nó, nó vẫn chẳng cam tâm với kết quả này.
"Còn lần sau nào nữa đâu hả Jungkook?! Chúng ta đã học lớp 12 rồi, tôi là con giáo viên mà lại không giành được giải cao trong kì thi này... tôi làm bẽ mặt mẹ và cả chính mình. Tôi thất vọng, Jungkook à, tôi phải làm sao đây chứ?"
Đối phương run rẩy nắm lấy bả vai cậu, gần như giữ chặt khiến cho Jungkook khẽ nhíu mày. Bởi vì nghe thấy người cạnh bên nói rằng lớp trưởng 12a1 vừa bị Khuyên Tai lớp cậu đánh cho một trận, Jungkook gần như quên béng đi mất chuyện mình đang yêu thầm, tự cậu nhịn không được đến tìm đối phương. Mà hoá ra đối phương lại đang buồn bã chờ trước cửa phòng của cậu.
Jungkook mím môi, cậu thật sự không muốn người mình thích phải thất vọng trước bất kì điều gì. Lúc này nhìn Lee Sarang, bàn tay cậu trong phút chốc chạm nhẹ vào gò má nó.
"Không sao mà, dù không thể đạt giải cao nhưng tôi tin trong tương lai cậu sẽ là người giỏi nhất. Bởi vì trong lòng tôi, cậu đã là một người rất vĩ đại rồi."
Đâu đó trong lòng Sarang, khát khao vượt qua Jungkook dần trở thành nỗi ám ảnh. Càng nhìn thấy những thành tích mà cậu đạt được, nó càng nhận ra mình vừa ghen tị vừa muốn bám lấy ánh sáng ấy. Jungkook là người mà nó có thể dựa vào để tiến xa hơn, là cái bóng mà chỉ khi giẫm lên, nó mới thật sự nổi bật.
Những lời nói dịu dàng, những lần giả vờ quan tâm, tất cả chỉ là công cụ để Jeon Jungkook nghĩ nó muốn trở thành bạn bè của cậu. Sarang hiểu rõ điều đó, và nó chẳng thấy cắn rứt một tẹo nào. Bởi trong mắt nó, tình cảm chưa từng quan trọng bằng chiến thắng.
"Thật hả Jungkook? Cậu thấy tôi xứng đáng hơn Khuyên Tai mà phải không."
Jeon Jungkook chưa phản ứng được gì thì đã bị người kia ôm chặt lấy, trong một khoảnh khắc dù nhỏ thôi nhưng cậu nhận ra mình đã không thật sự giành hết tâm tư cho người mà mình thích. Đâu đó trong cõi lòng, có vẻ như cậu vẫn đang nghĩ đến những vết thương mà Kim Taehyung đã nếm trải. Có lẽ đó không chỉ đơn thuần là gây gổ đánh nhau với bạn học như bao lần.
"Ê" Khuyên Tai nhăn nhó vỗ vào vai hắn, trông khuôn mặt có một vết trầy nhẹ ngay khoé miệng. "Mẹ bà, thằng điên lớp mày dốt nát mà còn ỉ là con giáo viên. Nó đánh–"
Miệng bị bàn tay bịt chặt, vừa kéo đến trước phòng của Khuyên Tai thì Kim Taehyung mới buông tay. Hắn nhìn bạn mình một hồi mà chẳng nói gì. Bỗng dưng cảm thấy thật ra hắn cũng muốn chất vấn, Taehyung không muốn nghe chuyện xảy ra giữa Khuyên Tai hay Lee Sarang nữa, mà chỉ muốn mau chóng rời đi trước khi bản thân không nhịn được cơn giận.
"Đưa cho Jeon Jungkook giúp tao." Kim Taehyung vỗ nhẹ bả vai đối phương, giống như có nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào ngoài phì cười. Hắn chậc lưỡi, "Tao sắp đi rồi."
"?" Khuyên Tai nhíu mày. "Sao lại đường đột thế chứ?"
"Lần này đoạt giải không phải là sẽ thay đổi được cuộc đời mày à? Nói đi là đi, mày điên chắc." Khuyên Tai gần như bùng nổ, mặt mũi đỏ bừng bừng vì tức giận. Cả cuộc đời chưa lần nào khóc trước mặt bạn bè, giờ đây khoé mắt cũng rưng rưng. Bàn tay đặt trên bả vai hắn run rẩy. Nhịn không được lớn giọng. "Mày rời đi, chính là đánh mất bản thân của mày, mày muốn cuộc đời của mày sau này như bãi cứt chó hay sao?"
Kim Taehyung chỉ nghe nhưng không phản đối, từ đầu đến cuối vẫn chỉ duy trì nụ cười trên môi. Giống như chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình. Hắn tránh ánh mắt đối phương, chỉ khàn giọng nói tiếp. "Đưa thứ này cho cậu ấy rồi thì sau này nhớ để mắt đến Jeon Jungkook, nếu... nếu như Lee Sarang không đối tốt với cậu ấy, mày phải bảo vệ cậu ấy thật tốt."
Khuyên Tai phát hiện ra mấy thứ mình từng nghĩ qua vốn chẳng hề hoang đường, ngược lại còn rất chuẩn xác cho tới hiện tại. Khuôn mặt mơ hồ giở khóc giờ cười đối diện với Kim Taehyung. Bàn tay thẳng thừng xách cổ áo hắn lên. "Mày bị ngáo à? Muốn bảo vệ Jeon Jungkook thì tự đi mà bảo vệ, là mày thích cậu ta chứ không phải tao."
"Tao phải rời đi mà." Taehyung nói: "Đó là tất cả những gì tao muốn, cứ xem như là tao cầu xin mày đi. Kim Jiwon, cả đời này tao cũng chỉ xem mỗi mày là bạn tốt thôi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro