27,
___
Chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ chứng kiến hai người bạn xem như thân nhất rời đi ngay trước mắt, Khuyên Tai chỉ vừa nguôi ngoai khỏi việc Kim Taehyung rời đi, ngay sau khi kết thúc kì thi đại học lại nghe thấy Jeon Jungkook ra nước ngoài.
Tin tức quái quỷ nọ khiến cho Khuyên Tai in sâu vào tâm trí sự buồn bã lẫn mất mát trong lòng suốt năm năm trời, khoảng thời gian đó trôi qua từng ngày như cuộc sống thường nhật, tiếc là dù có gặp bất kể người bạn nào cũng sẽ khiến cho Khuyên Tai không còn cảm thấy thiết tha nữa. Từ việc kết thân cho đến việc xả giao, chỉ cách nhau một lần nói chuyện.
Kim Taehyung rời khỏi thành phố, nơi hắn và Khuyên Tai từng gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân. Jeon Jungkook cũng rời đi, bỏ lại nơi cậu có gia đình và bao ký ức tươi đẹp. Giờ đây, ở thành phố mà ba người từng chạm mặt nhau mỗi ngày, chỉ còn lại Khuyên Tai. Năm năm trôi qua, Jiwon học xong đại học rồi dấn thân vào guồng quay của cuộc sống tư bản. Vậy nhưng Khuyên Tai vẫn chẳng hay tin tức gì về hai người kia, chẳng biết giờ họ đang ở đâu, sống thế nào.
Nhưng sau nhiều năm chờ đợi tin tức từ bạn bè, cuối cùng Jiwon cũng đã đợi được ngày Jeon Jungkook trở về. Đứng trước sân bây rộng lớn, mặt mũi Khuyên Tai không che đi được sự vui vẻ và phấn khích tột độ hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng vì tin tức này mà bản thân quyết định nghỉ làm một hôm để đến đón cậu, còn đến sớm hơn nửa tiếng.
Không ngờ rằng nửa tiếng đó cứ thi thoảng lại nhìn đồng hồ, nôn nao đến độ đứng ngồi không yên. Là một người coi trọng tình bạn, Khuyên Tai đã như vỡ òa khi nhìn thấy Jungkook bước ra từ cổng an ninh.
"Trời ơi Jungkook, đúng là cậu rồi! Năm năm trời, tôi lướt mạng xã hội cũng không kiếm thấy một trạng thái nào của cậu... má, còn tưởng cậu đã xoá mạng xã hội luôn rồi đấy." Khuyên Tai cười thoải mái, hai bàn tay vỗ lên vai Jungkook như thể hiện sự vui mừng quá độ. Còn không kịp chào hỏi đã vội vàng kể lể sự khổ sở của mình khi Jungkook không có ở đây, lại nuốt nước bọt. "Cậu trở về khiến cho tâm tình của tôi vui lên không ít! Jungkook, cậu vẫn còn nhớ tôi nên mới báo cho tôi chuyện cậu về nước đúng không?"
Từ đầu đến chân người trước mặt Jiwon không hề có chút thay đổi nào, ngoại trừ gu ăn mặc và mái tóc của cậu. Nhưng vẫn khiến cho anh bất chợt cảm thấy trên người cậu phủ lên một lớp xa lạ khó nói thành lời, chắc vì đã quá lâu không gặp, cũng chắc vì vẻ trưởng thành của Jungkook quá khác biệt trong trí tưởng tượng của anh.
"Ngoài cậu ra, tôi không có người bạn tốt nào nữa cả mà." Jungkook nhẹ giọng nói.
Rõ ràng là cậu đã biết thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn nhưng lại mang theo không ít xã giao và xa cách. Cảm giác như sau khi ra nước ngoài, cậu đã bị nơi đất khách quê người giáo huấn thành một cổ máy không có trái tim. Khuyên Tai thoáng trợn mắt vì suy nghĩ của mình, cảm thấy đúng là chưa quen được với sự khác biệt thấy rõ này của Jeon Jungkook.
"Cậu đừng tâng bốc tôi, rõ ràng chúng ta còn có Kim Tae–" Khuyên Tai ngại ngùng vì lời nói của cậu nhưng cũng chính anh vô tình vạ miệng, bàn tay Jiwon vội vã bịt miệng rồi ái ngại cười hề hề. "Cậu bay chuyến sớm như vậy chắc là cũng đói bụng mà ha, chúng ta làm một bữa mừng cậu trở về đi."
"Ừm."
Kể từ lúc cậu quyết định ra nước ngoài, Jungkook đã bắt đầu cuộc sống tự lập mà không còn dựa vào sự chở che của ba mẹ. Tháng năm rực rỡ đã trôi vào dĩ vãng, thay vào đó cậu bắt đầu đối diện với việc mình phải trưởng thành, phải rèn luyện được bản thân để trở thành tuýp người mà mình mong muốn. Ấy vậy nhưng, sau khi đã quen dần với nơi mà bản thân đang sống, Jungkook đã bị áp lực lẫn sự kì vọng của chính mình làm cho hoàn toàn vỡ mộng.
Dù cho là bản thân từng giỏi giang và xuất chúng đến đâu, cũng đều hoàn toàn không bằng những du học sinh khác. Cảm giác đứng dưới những kẻ giỏi hơn khiến cho Jungkook thấy lọt thỏm lại trong đáy vực, cậu cũng đã bị sự hiếu thắng của mình giáo huấn không ít lần. Những lần đó bản thân đều không khác gì kẻ thua cuộc, từ đó bao nhiêu cố gắng của cậu cũng không còn vực dậy được Jungkook nữa.
Từng là đứa trẻ gần như không đụng chạm gì đến những thứ cấm kị, Jungkook đã va vấp và nghiễm nhiên tin tưởng những gì làm cho bản thân thấy thoải mái và được làm chính mình.
Là người từng xem thường những đứa ăn chơi lêu lổng, thể hiện ta đây nổi loạn. Vậy nhưng Jeon Jungkook, cậu đã thử qua tất thảy khi bản thân đang tập trưởng thành.
Ngay khi chính mình ngộ ra bản thân đang đi sai hướng, Jungkook đã không còn cách nào để thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà cậu từng dây vào. Jeon Jungkook mất rất nhiều thời gian để rời bỏ những thứ thảm hại, nhưng cũng chính cậu vẫn chẳng thoát khỏi tất thảy, cậu vẫn dựa vào nó để làm vui lòng mình khi Jungkook trở nên căng thẳng tột độ.
"Này Jungkook, bây giờ cậu còn xỏ cả khuyên tai luôn à? Ban nãy không thấy rõ, nhưng... không phải là cậu đã xỏ quá nhiều rồi sao." Jiwon nhấp một ngụm cà phê, có chút khó tin ngó sang vành tai của Jungkook. Dù là cậu đang không đeo gì, nhưng nhìn vào mấy lỗ xỏ trên đó cũng đủ làm cho anh mở mang.
Cậu còn xỏ nhiều hơn cả Jiwon nữa.
Người đối diện cười thành tiếng: "Cũng không nhiều lắm đâu."
Với vẻ mặt này của Jungkook, anh không tin được lời nói của cậu. Jiwon đảo mắt một vòng. "Cậu đã sống như thế nào trong năm năm qua vậy? Sao mà tôi cảm thấy cậu... thay đổi nhiều quá đi."
"Cậu thấy tôi thay đổi à?" Jungkook hỏi, đôi mắt híp lại hiện lên ý cười cực kì rõ ràng. Chỉ tiếc là vẫn cái vẻ giả nai xa lạ nọ, làm cho người đối diện không biết được cậu đang nghĩ gì, lời nói của cậu có bao nhiêu thật lòng.
"Đm tôi không biết luôn, nhưng tôi không đoán được cậu. Hồi trước cậu cũng ít nói, cơ mà không thế này."
"Tôi lớn rồi mà! Cậu cũng thay đổi, mấy chiếc khuyên trên tai cậu đã tháo xuống hết rồi còn gì." Jungkook nói chuyện có phần khách sáo, cậu không né tránh ánh mắt của người kia mà vẫn luôn nhìn trực diện Jiwon.
"Cũng phải, tụi mình đã lớn hết cả rồi, thay đổi là chuyện đương nhiên thôi."
Thật ra nhìn thì vẫn là Jeon Jungkook, nhưng cậu không còn là đứa trẻ 18 tuổi năm đó nữa rồi. Thế nên Kim Taehyung cũng sẽ thay đổi, hắn cũng sẽ chẳng còn là cậu bạn năm 18 của Khuyên Tai nữa. Anh nghĩ vậy.
Lần này trở về, Jungkook tiếp quản vị trí vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về mình trong công ty gia đình. Nhưng để làm được điều đó, cậu buộc phải chuyển đến một thành phố khác, nơi trụ sở của công ty con đang phát triển thuận lợi. Ba cậu tin tưởng giao toàn bộ cho Jungkook, bởi những thành tích mà cậu đã đạt được trong suốt những năm qua. Thế nhưng ông không hề hay biết, để có được những thành tựu ấy, đứa con trai ngoan ngoãn của mình đã phải đổi thay nhiều đến nhường nào.
"Chưa gì mà cậu lại sắp đi nữa rồi. Chỗ cậu đến cách nơi này cũng xa đấy, thật sự chắc là tụi mình chẳng có duyên tí nào, cậu thì tôi còn nhìn thấy mặt chứ..."
"Mà thôi đi, cũng không cần nhắc đến cậu ta nữa. Dù gì cũng đã lâu quá rồi." Khuyên Tai hết lần này đến lần khác vạ miệng nói về Kim Taehyung, thực chất đều là vì mỗi lần anh nhìn Jungkook sẽ bất chợt nhớ đến hắn. Nhưng rõ ràng, mỗi khi Khuyên Tai vô ý nhắc đến, đầu lông mày của cậu sẽ khẽ nhíu, chắc là đã không muốn nghe thấy chuyện liên quan đến hắn nữa rồi.
"Tôi đang thắc mắc một chuyện." Jungkook lơ đãng lau miệng, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, nhìn dòng xe tấp nập nối đuôi nhau thành từng hàng trên đường. Cậu nhàn nhạt cười rồi nói tiếp: "Kim Taehyung, cậu ta trốn tôi kĩ như vậy để làm gì nhỉ?"
__
sori mấy cục dàng nhen chớ thời gian ko trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng thì chắc fic nầy 1000 chương mà 1000 chương thì chắc choán éo chịu đựt 😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro