29,
"Sao tao cảm thấy thằng Taehyung nhà mình không có trái tim ấy nhỉ. Tuổi tràn trề cảm xúc nhất mà lại không có nổi một móng bạn gái nào luôn, thế mà gái lại vây quanh nó như kiến bu vào cục đường." Khuyên Môi nằm chễm chệ trên ghế sofa, trên ngực là gói snack đang ăn dở. Anh liếc mắt nhìn Kim Taehyung vừa lướt qua thì chậc lưỡi.
"Nó thích đàn ông." Đầu Đinh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đơn giản bảo.
Nhưng câu trả lời này không làm cho máu tò mò của Khuyên Môi bớt đi phần nào. Ngược lại anh còn ngóc đầu dậy, tay chống vào thái dương, tiếp tục thắc mắc. "Đàn ông cũng vây quanh nó cơ mà, nó chẳng thèm liếc một cái nữa. Mấy năm trời không mối tình cũng chẳng giải quyết sinh lý luôn, định tu cả đời hả ta."
"Không phải ai cũng cần đến chuyện tình dục như mày và chị ta!" Đầu Đinh đứng phắt dậy, bàn tay phủi phủi lên áo thun đen mình đang mặc. Vừa bước đến trước cánh cửa thì dừng bước chân, giống như biết Khuyên Môi đang có ý định nói gì. Đầu Đinh bèn trả lời trước xem như chặn lại câu hỏi chưa kịp bật ra kia. "Tất nhiên tao cũng cần được thoả mãn nhu cầu."
Khuyên Môi đạp một thoáng lên tay vịn của sofa, anh nằm ngửa ra rồi nhồm nhoàm nhai bánh trong bực bội. "Đm, cái tiệm này tuyển toàn người lập dị hả trời!"
Cả ngày cứ ru rú trong tiệm xăm làm việc Kim Taehyung gần như chẳng nói quá nhiều với bất kì ai khiến cho dần dần hắn trở nên kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc hẳn. Có những lần phải làm việc hơn bảy tiếng cho một hình xăm, cũng có những khi Taehyung chỉ mất chưa đầy hai tiếng cho một hình xăm khác. Vậy nhưng hắn chỉ cảm nhận sự đau đớn đó trên da thịt của người khác chứ Taehyung chưa hề cảm nhận cảm giác quá mức khó chịu kia trên người mình.
Trong năm năm qua, hắn chỉ để lại trên người mình ba hình xăm nho nhỏ và dễ đến mức không ai nghĩ Kim Taehyung là một thợ xăm. Hắn xăm một cái đầu thỏ ở sau tai, xăm một con mèo Ragdoll ở trên ngực trái và một số 7 ở trên phần đùi của đầu gối một chút.
Nhìn trông không ngầu, cũng chẳng mới mẻ gì cho cam. Vậy nhưng tất cả đều có liên quan đến những gì quan trọng nhất với hắn.
Kim Taehyung nhờ vào vẻ đẹp trai lai láng của mình mà có không ít người tình nguyện để hắn luyện xăm trên thân thể, kể cả vào thời điểm hắn vừa học nghề xong người ta cũng không hề cảm thấy lo sợ. Tuyệt nhiên đúng như lời Khuyên Môi nói, hắn không yêu đương mà cũng chẳng kết bạn lung tung.
Nhìn cứ như là một người không có trái tim vậy.
Người lạnh nhạt như hắn vốn còn tưởng sẽ là một người chẳng đoái hoái chuyện cũ, thế nhưng Taehyung lại luôn đau đáu về những gì bản thân đã trải qua trong quá khứ. Bao gồm cả những gì liên quan đến người kia, tất cả đều có sự hiện diện của cậu bạn Jeon Jungkook cả.
Thời gian đã trôi qua, cũng đã xoá nhoà đi chuyện cũ rích cũ rơ của những lần gặp gỡ. Ấy vậy mà lại chẳng xoá đi tất thảy những gì Jeon Jungkook bỏ lại trong tim và trí nhớ hắn.
Kim Taehyung đứng bên vệ đường, trước mặt là vạch qua đường loang loáng ánh đèn vàng, cạnh bên là cột tín hiệu vừa chuyển đỏ. Từ cửa tiệm mang phong vị cổ điển, tiếng nhạc du dương khẽ lan ra, hòa vào cơn gió đêm vừa thổi qua, chạm nhẹ vào tâm tư đang lặng im như mặt hồ của hắn.
Jungkook có đang hạnh phúc không nhỉ? Hắn nghĩ, mỗi ngày đều tự hỏi bản thân về cậu, hỏi mãi hỏi hoài rồi cũng chẳng thể tự cho mình một câu trả lời chính đáng.
Người qua đường đã gần như sang được phía bên kia vệ đường, chỉ có Kim Taehyung vẫn đứng ngây ra đó một cách mơ hồ, hai tay xỏ sâu vào túi quần, vẻ mặt chẳng có lấy một biểu cảm nhìn dòng xe đang lướt qua.
"Kim, Taehyung...?" Jungkook vừa tỉnh lại sau một hồi chợp mắt nghỉ ngơi, một khắc đó chẳng biết là mơ hay là thật, cậu đã nhìn thấy người mình không khỏi chờ mong ở ngay trước tầm mắt. Một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, một Kim Taehyung mà khi Jungkook yêu cầu tài xế dừng lại, cậu chẳng còn thấy hắn ở đâu nữa ngay tại vị trí đó.
Cảm giác vui sướng khôn cùng nháy mặt tụt xuống đỉnh điểm nơi đáy vực, Jungkook cúi đầu đá vào bánh xe, miệng không rõ đang nói gì, chỉ mơ hồ là một câu chửi thề bằng tiếng anh.
Có vẻ vì quá độ trong công việc nên lúc nãy cậu mới nhìn nhầm, Jeon Jungkook gượng bình tĩnh gian hai đầu lông mày ra. Lần nữa ngồi vào ghế sau rồi ngửa cổ, cậu khàn giọng. "Không cần đến quán ăn nữa đâu, chú cứ đưa tôi về thẳng nhà đi ạ."
Mấy món đồ trong cửa tiệm mang phong cách cổ điển đúng là thu hút được ánh mắt hắn. Taehyung lượn vài vòng rồi dừng bước trước chiếc máy hát đĩa than, chiếc đĩa xoay tròn, kim rơi xuống theo nhịp. Đứng ở bên ngoài sẽ chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương và êm ái, nhưng giờ đây còn nghe ra cả thứ âm thanh lạo xạo lẫn trong khúc nhạc nọ.
Hắn chỉ xem qua mọi thứ, lại không biết nên mua thứ gì. Kim Taehyung đi tới đi lui rồi cuối cùng đặt lên bàn thanh toán một cái mũ beret và một cái trench coat dài màu đen.
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng."
Kim Taehyung sống chậm hơn thời gian trôi qua, năm năm của hắn lại chẳng khác nào mười năm cả. Taehyung đếm từng ngày, hắn bận bịu đến mức không để mắt đến giờ giấc trên đồng hồ được. Thế nhưng lại vẫn thấy trôi qua lâu đến mức khó tả.
Mất quá lâu để dần quên đi một người, ngay tại thời điểm này, Kim Taehyung chỉ đang thôi miên chính mình rằng hắn đã quên đi cậu.
Thực chất, hắn không thể trả lời được lòng mình.
Hắn muốn trở về để gặp cậu, nửa mong mỏi nửa lại sợ rằng Jungkook sẽ giận mình.
Jeon Jungkook có giận không nhỉ? Hắn nghĩ thầm.
Jeon Jungkook nằm nhoài lên ghế sofa một cách lười nhác. Cậu ngửa người thở hắt ra một tiếng nặng nề, Jungkook lặng im nhắm mắt lại, trông cậu bình thản đến mức tưởng như đã chìm vào một giấc ngủ. Chỉ là tâm trí lúc này không ngừng giận dữ vì cái tên cậu đã lâu chẳng thể quên. Dù đã giận đến mức muốn bản thân mau chóng quên đi hắn, nhưng đã hơn năm năm rồi, cậu chưa từng quên được Kim Taehyung như là suy nghĩ của cậu.
Cậu có giận, giận đến mức bất lực. Nhưng là giận bản thân mình không nhận ra được tình cảm của Kim Taehyung. Để rồi lúc này cả hai không còn duyên phận, cậu lại mong ngóng được gặp lại hắn thêm một lần nữa. Thoáng qua thôi cũng được.
"Tôi bất lực quá Taehyung ạ." Jungkook gác tay lên trán mình, nhưng lại giống như đang che đi đôi mắt nhằm nghiền đang trao ra ánh nước. Chóp mũi cay cay, bờ môi run rẩy lầm bầm. "Cậu cứ trốn tôi mãi thôi."
___
ún hai gối cà phê nên giờ tỉnh chết mịa😒 cũn mún viết dài thiêm nũa nhưn lực bất tòng tâm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro