5,



Chiều thứ bảy, những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đã chuẩn bị cho bản thân hoàn hảo nhất để đến cuộc gặp gỡ. Đương nhiên, không ít bạn học tham gia câu lạc bộ chẳng vì đam mê, mà chỉ vì ham mê cái đẹp mà thôi.

Cùng một lúc xuất hiện ba nam thần khối mười hai, thời cơ gặp gỡ tốt như vậy, vì sao còn phải suy nghĩ xem có nên tham gia hay không. Đương nhiên là phải lập tức tìm tới rồi.

Về buổi họp mặt này, Jeon Jungkook thực sự rất hồi hộp. Cậu chuẩn bị cho mình rất lâu, quần áo trên người cũng đều mua mới, thế nhưng vẫn có cảm giác bản thân không được chỉn chu mấy. Vì thế mà cứ đứng ở trước gương thử tới thử lui.

Rốt cuộc sau đó chọn mặc sơ mi trắng, tóc còn tạo môt xíu kiểu. Ba mẹ vẫn luôn thích việc cậu tham gia mọi hoạt động trong trường, trên phương diện này, họ hoàn toàn sẵn lòng đưa đón cậu đi.

Dù chưa đến giờ họp mặt, nhưng quán cà phê đã bắt đầu xuất hiện thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bọn họ truyền miệng nhau, quả không sai, lớp trưởng 12a7 quá sức đẹp, không những đẹp mà còn ấm áp. Vừa nhìn liền cảm thấy rất muốn yêu đương, tưởng giống như nam thần thanh xuân ở trong mấy bộ phim ngôn tình vậy.

Thành viên đa phần đều là nữ sinh, hôm nay lại còn ăn diện rất lộng lẫy. Vì bọn họ hiểu được, lỡ may lại gặp phải tình yêu, buổi đầu hẹn hò sẽ để lại ấn tượng tuyệt vời trong mắt bạn trai mình.

Biết đâu được, bạn trai lại mà một trong ba nam thần trong câu lạc bộ thì sao? Đúng là nôn nóng chết đi được!

Hôm nay quán cà phê hoàn toàn là nơi để câu lạ bộ nhiếp ảnh tụ họp, vậy nên ngoài bọn họ ra thì không có khách ngoài. Khi đó bọn họ đồng loạt nhìn ra ngoài, mắt ai cũng tròn xoe nhìn đến ngẩn ngơ. Nam sinh trắng trẻo bước xuống từ chiếc xe bóng loáng màu đen, mái tóc cùng với quần áo gọn gàng, lại thêm cả nụ cười hết sức xinh xắn kia. Ở trong này có không ít nữ sinh ôm mặt, chỉ biết run rẩy khen: đẹp trai chết đi được!

Jungkook đứng nhìn chiếc xe khuất xa tầm nhìn, cậu lại ngó tới ngó lui bản thân thêm một chốc. Tiếp đó mới nhanh chóng đi vào bên trong, đối diện với nhiều ánh mắt như vậy khiến cho bản thân không khỏi xấu hổ, Jeon Jungkook cười với mọi người, cậu vẫy tay. "Xin chào!"

Trước nay khá ít tụ họp với nhiều người, cậu cũng chẳng hề có khiếu bắt chuyện hay làm thân với ai đó. Chính vì thế, dù mọi người có chào đón cậu thì Jungkook vẫn chưa thể hoà hợp được. Phải mất một lúc để chờ đợi đông đủ mọi người, sau đó vào bàn ngồi.

Nhưng điểm danh tới lui, thế mà thiếu đi mất một cái tên. Lớp trưởng 12a7 cười với bọn họ, ở trong danh sách không chút lưu tình gạch bỏ cái tên nọ. Lại híp mắt: "Tôi nghĩ Kim Taehyung không thật sự hứng thú với công lạc bộ này, chắc có lẽ vẫn nên gạch tên đi thì hơn."

Jungkook ngồi ở cạnh bên nhìn đối phương đến hai mắt không thèm chớp, có lẽ vì quá chăm chú nên khi đó đối với lời nói kia thì thoáng gật gật đầu.

Kim Taehyung ấy à?

Hình như ở trong đầu cậu, từng xuất hiện qua người này. Có lẽ hai người đã từng gặp mặt, và hình như...

Mọi người đang trao đổi, trò chuyện về việc nên lấy bối cảmh chụp hình thế nào, nên chia nhóm ra sao để có tác phẩm đẹp đăng lên trang của bọn họ. Không ít các cô nàng bắt đầu giành giật muốn chung nhóm với Jeon Jungkook, mặt khác còn có người muốn Jungkook ở cùng nhóm với lớp trưởng 12a7. Đương nhiên đã tham phải tham cho trót, một lúc có hai nam thần ở cùng nhóm, hình chụp lỗi nhưng chắc chắn người trong hình sẽ cứu vớt được.

Jungkook nghe họ nói mà chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, cậu ít giao tiếp nên thật sự vẫn là người không hợp để kết giao. Dù xung quanh có ồn ào náo nhiệt, cậu cũng không phải là người của thế giới này. Ai xếp cậu vào nhóm nào, Jungkook sẽ im im tiến vào nhóm đó. Đến cuối cùng, rốt cuộc đối phương cũng có chút không gian riêng, anh ngồi xuống cạnh bên cậu, cúi đầu nhìn Jungkook.

"Cậu thấy sao về việc chọn nhóm? Có muốn cùng với tôi thành một nhóm không?"

Lee Sarang sớm đã biết Jungkook là người như thế nào, ở trong trường cậu rất được chú ý. Phần lớn đều là vì học giỏi và được lòng giáo viên, đến cả ba mẹ của anh cũng hết lòng ca ngợi tài năng của cậu. Thú thật, dù anh có cố gắng cũng sẽ cảm thấy có chút ghen tị với cậu. Nên làm thân để giúp đỡ nhau trong học tập, Sarang cũng muốn bản thân tiến xa hơn trong con đường mà mình ao ước.

Không ngờ, đối với lời nói kia Jeon Jungkook lại giương mắt nhìn anh. Môi hơi mím, không cần suy nghĩ liền trả lời: "Được chứ!"

Jungkook sẵn lòng ở cùng một nhóm với người mà cậu ngưỡng mộ, hơn nữa làm thân với người ta, cậu cảm thấy trong lòng thoáng vui, cái cảm giác này đúng là chưa từng xuất hiện qua bao giờ.

Bọn họ cùng nhau ăn bánh ngọt bàn thêm về những chuyện ở trong trường, bấy giờ lại bị bóng hình của ai kia làm cho nhìn chằm chằm. Kim Taehyung đầu bữa không đến, càng không thèm nói một lời nào ở trong nhóm chat, giữa bữa gấp gáp đến đây, trên người vẫn còn mặc đồng phục.

Hắn ngơ ngác nhìn bọn họ, mọi người cũng ngốc nghếch đờ ra chẳng thèm làm cái gì. Kim Taehyung cứ thấy quái quái, hắn tìm đại một chỗ ngồi, đúng vào ngay chỗ mà nữ sinh nọ vừa đi ra.

Nữ sinh kia chỉ đi lấy một chút bánh nào ngờ lại mất chỗ ngồi cạnh bên nam thần, vì không cam tâm nên mới vỗ nhẹ vai hắn: "Chỗ này tôi ngồi trước!"

"Đi rồi thì mất chỗ, tôi ngồi trước." Taehyung tự nhiên phun ra một câu như vậy, hắn nhìn thấy ánh mắt Jeon Jungkook quan sát mình, chỉ trông chốc lát đó rồi biến mất. Nhưng chẳng biết vì cái gì, chỉ cần đối phương vừa nhìn, hai tai hắn sẽ bất giác đỏ.

Lớp trưởng có chút không ưa hắn, từ đầu điểm danh đã gạch tên Kim Taehyung ra. Bây giờ hắn mới mò tới, anh chỉ cảm thấy Taehyung trêu ghẹo quá vui rồi, cảm giác không được tôn trọng. Vì vậy, không nể nang mấy fan nữ thích hắn, trực tiếp nói: "Ban đầu điểm danh không thấy cậu, tôi đã gạch tên rồi. Bây giờ cậu không nằm trong câu lạc bộ này."

Taehyung đảo mắt một vòng, hắn nhún vai. "Tôi có xíu việc nên không đọc tin nhắn thôi, nhưng cũng đã tới trễ lắm đâu. Vẫn sớm chán mà!"

Nói đi cũng phải nói lại, câu lạc bộ có không ít bạn nữ tham gia vì hắn. Vậy nên khi đó nghe Kim Taehyung nói vậy thì nhịn không được hùa theo, nói rằng ai mà chẳng mắc sai lầm, Taehyung là người biết điều nhất định sẽ chẳng có lần sau.

Lee Sarang nghe xong mà tay nắm chặt tách cà phê, ánh mắt có chút không vui liếc sang nhìn Jungkook. Đúng là chỉ có một nhất khối cũng không kéo vào câu lạc bộ quá nhiều người, còn phải mang thêm một đầu đất được mỗi cái mã bên ngoài mới thu hút. Sarang hít vào một hơi, môi cong lên, hai mắt cũng híp lại. "Thôi được rồi, vậy thì lần đầu không tính! Từ lần sau sẽ nói đến chuyện đến trễ hay sớm vậy, bây giờ ai cũng đều có nhóm... cậu muốn chọn nhóm nào?"

Lớp trưởng 12a7 cả gan dám để hắn chọn vì anh biết hắn sẽ không chọn chung nhóm với mình, hơn nữa hắn càng không thân thiết với bất kì ai ở đây. Nếu như muốn chọn, chắc là hắn sẽ chọn người xinh nhất, có lợi nhất cho mình.

Mà Kim Taehyung còn chẳng thèm nhìn đến một lượt xung quanh, hắn chỉ sang người cạnh bên. Cao giọng nói: "Chọn cậu ấy!"

Ở chỗ đó có biết bao nhiêu cô bé tiếc đến cắn chặt môi, nam thần vậy mà lại chọn nam thần. Bọn họ uổng công trang điểm, diện váy vóc lỗng lẫy hắn càng chẳng thèm để mắt. Jungkook ăn mặc đơn giản, ít nói vậy nhưng ai cũng đều chú ý đến. Đó chắc chắn là sức mạnh của sự giỏi giang rồi.

Cậu thoáng nhăn lông mày, cực kì thành thật nói: "Không được."

Taehyung cười cậu, hắn đáp: "Tôi chỉ muốn chung với cậu ta, cậu thấy sao?"

Lee Sarang rốt cuộc vẫn là sợ tên điên này sẽ phá huỷ không ít những bức hình, vậy nên đành ỉm im để hắn muốn chọn ai thì chọn. Sarang gật nhẹ đầu, lại xấu hổ vỗ nhẹ vai cậu. "Chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ chung đội với cậu nhé!"

Ở trong lòng Jungkook có chút buồn, chỉ là may mắn vì cái vỗ vai kia được an ủi phần nào. Cậu bĩu môi nhìn Sarang rồi lại lén nhìn Kim Taehyung thong thả ở bên cạnh, sao mà cảm thấy tên điên này thật sự quá mức kì cục.

Vì sao phải chọn cậu cho bằng được chứ?

___

[Ba mẹ có chút việc, nếu con gọi không được thì nhờ bạn đưa về nhé.]

Đúng thật là có việc gấp, vì thế mà cả ba lẫn mẹ cậu đều không thể gọi được cho ai. Jungkook ngó trước ngó sau một lúc, khi đó đôi mắt tròn xoe chạm phải một người. Đối phương đang đứng ở quầy thanh toán, đôi mắt híp lại và môi thì nhếch lên. Kia thật sự là biểu cảm đẹp đẽ nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng.

Jungkook nhìn đến ngẩn ngơ rồi trong đầu bất giác nghĩ: vì sao bản thân lại thích người ấy nhỉ?

Cậu chưa từng yêu đương, đến cả việc thích một người là như thế nào cũng không biết. Cho đến khi bản thân nhìn thấy người đó ở trận thi đấu bóng rổ, cận cảnh đối phương hoạt bát, khi đó bật lên trên không trung với nét mặt đầy vui mừng, dưới cái nắng chan hoà, dưới tiếng vỗ tay reo hò nọ. Rồi chẳng biết từ bao giờ, Jungkook đem lòng nhớ nhung giây phút đó, rồi cũng từ giây phút đó cậu biết hoá ra thích một người chính là cảm giác như vậy.

Cảm giác vừa nhìn tim sẽ đập lên rộn ràng, cũng sẽ bất giác hồi hộp khi đối phương chạm ánh mắt mình. Cậu cũng sẽ mơ mộng, cũng sẽ nghĩ đến một tương lai, khi mà cậu và người nọ ở bên nhau. Vừa mường tượng đến đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Jungkook đứng ngơ ra như vậy không bao lâu, ở bên gò má đã bị hơi lạnh làm cho rụt cổ. Cậu đưa tay che bờ má rồi cũng đưa mắt nhìn đến lý do vì sao bản thân bị lạnh. Gương mặt Kim Taehyung phóng đại ra trước mặt, ở khoảng cách gần cậu còn ngửi được thoang thoảng mùi nước xả vải trên người hắn. Dù nhẹ nhưng đủ làm cho Jeon Jungkook lưu luyến, mùi hương không quá ngọt nhưng thanh mát, giống như cái mùi sớm mai. Thật sự rất dịu dàng.

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Kim Taehyung dúi vào tay cậu một hộp sữa socola còn mang hơi lạnh, có vẻ như là vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Taehyung cao hơn cậu một cái đầu, bây giờ nói chuyện là hắn đang khom lưng, đang đối mặt và nhìn vào mắt cậu. Không biết ở sâu trong đó có gì nhưng Taehyung vừa nhìn đôi ba lần lại bất giác thích thú. Hắn cứ vậy mà chăm chú vào đó, nhìn cho đến khi Jungkook đáp lại nó. Cậu chạm tay vào má hắn, sau đó gạt mặt Taehyung sang một bên.

Nhìn ra sau lưng hắn, ngay phía xa xa, cậu thấy lớp trưởng đưa hộp sữa y đúc mình cho cô bé trong quầy. Jungkook nhìn xuống hộp sữa trên tay, mắt khẽ chớp.

"Trả lời tôi nào, hay là cậu đã có người đón rồi?" Taehyung sờ vào cổ tay cậu, hắn vuốt vuốt. Đối phương là con trai như hắn, thế mà cổ tay lại nhỏ còn trắng hồng. Kim Taehyung nắm qua, nhịn không được muốn cọ cọ trên gò má mình.

Năm giây, chỉ bấy nhiêu thôi thì giữa hai thằng con trai xảy ra cái gì được?

Kim Taehyung không biết, đối với hắn, năm giây đó vốn dĩ đã bị sự nhỏ nhắn của cậu làm cho tim đập nhanh. Không những nhanh mà còn mạnh mẽ, giống như thể chỉ cần cọ xát thêm chút, hắn sẽ lập tức buột miệng nói: hắn thích cậu.

Chỉ thích thôi, thích đụng chạm.

Chắc thế.

Jungkook rụt tay, cậu lại nhìn hắn. Lần này còn nghiêng đầu, tựa như bạn mèo cưng đang nhìn chủ cho ăn. Kim Taehyung thấy vậy mà bần thần, hắn nghĩ: liệu có phải vì cậu thích hắn nên mới làm nũng thế này không?

Một bạn con trai lại làm ra biểu cảm này, Kim Taehyung cả đời cũng không nghĩ rằng nó sẽ đáng yêu đến vậy.

"Cậu đưa tôi về sao? Cậu đi xe đến à?" Jungkook nhẹ giọng hỏi, hoặc là do trước nay khá ít tiếp xúc với bạn bè nên lời nói ra có chút khô khan. Kiểu như chẳng biết mở lời thế nào mới thân thiện, nên khi thốt ra lại có chút giống như nũng nịu, giống đang nói chuyện với người lớn thân thiết trong nhà.

"Không, nếu chẳng ai đưa cậu về thì tôi mượn xe. Tôi đưa cậu về!"

"Có được không?"

"Được!" Taehyung cười với cậu.

Sau khi tự tin rằng bản thân có thể đưa cậu về, Kim Taehyung chạy đến cửa hàng tiện lợi ban nãy. Hắn đứng nói gì đó với cậu bạn nhân viên rồi chạy đến trước mặt cậu với chiếc xe điện.

Jungkook lần đầu được ngồi trên chiếc xe thế này, vì đa phần cậu đều sẽ ngồi xe gia đình, bản thân không nói nhưng thật sự là người có của. Là lần đầu trong đời nên Jeon Jungkook rất lo chuyện có an toàn hay không, hai tay cậu víu vào hai bên hông hắn. Mặt hơi nghiêng đến bên bả vai hắn, nói: "Cậu chạy cẩn thận nhé!"

Kim Taehyung bị hơi thở của cậu cọ vào vành tai, vừa nhột lại vừa kì lạ. Mặt mũi hắn hơi gượng, cảm thấy xấu hổ đến tay lái cũng run nhẹ. Chốc lát sau vì gió mát táp vào mặt nên cũng quên dần đi ngại ngần, Taehyung đã từng chạy kiểu xe thế này vài lần, đa phần hắn thường chạy kiểu xe máy chở hàng. Chở đến thành quen, người khi nãy hắn nói chuyện mượn xe cũng là một trong những người bạn cùng làm chung chỗ giao hàng với hắn.

Taehyung chở người đến địa chỉ mà cậu nói, sau đó khi dừng chân thì không khỏi cắn cắn môi. Hắn chưa nghe qua gia thế của cậu bao giờ, bây giờ chứng kiến mới cảm thấy đối phương hệt như câu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu không những giàu có mà còn học rất giỏi giang.

Jeon Jungkook trả mũ cho hắn, một chiếc mũ mà hai bàn tay cầm vào. Kim Taehyung không giật lấy mà cậu cũng chẳng thả tay, cảm giác như có ai đó vừa ấn vào giữa màn hình điện thoại để dừng một đoạn phim lại.

Đợi đến khi giúp việc mở cổng, Jungkook mới thả tay ra, cậu đưa tay nói tạm biệt mà ámh mắt bỗng dưng dừng lại trên hầu kết Taehyung. Chẳng biết sao lại nhìn ở đó, nghĩ một lúc, Kim Taehyung có trái cổ lớn thế này hẳn là hắn đã phát triển rồi. Jeon Jungkook mài răng nang trên đầu lưỡi, trái cổ của cậu còn chưa lớn, cùng là học sinh mười hai mà hai người khác nhau rõ rệt quá.

"Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn, này! Trả cậu, lần sau giữ cho kĩ." Taehyung không muốn cứ thế mà rời đi, cứ đứng nhìn nhau mãi vậy mà lại khiến hắn thích chí. Kim Taehyung xỏ tay vào túi lấy vài món đồ, không những đưa cho cậu thẻ học sinh mà còn cả kẹo. Một vài viên là kẹo chanh, một vài viên là kẹo dâu. Hắn liếm môi: "Cái này cũng cho cậu nốt, ừm... vì ngọt quá tôi không thích."

"Ừm, cảm ơn cậu." Jeon Jungkook vừa gật đầu với hắn xong, miệng tiếp tục mấp máy nói.

Chỉ là đưa nhau về nhà thế thôi, ở trong lòng Kim Taehyung thế mà có tí tẹo ký ức tươi đẹp của Jungkook. Ở trong lòng Jeon Jungkook, vậy mà có tí xíu đọng lại chút tốt đẹp của Kim Taehyung.

Mãi sau này, có một Jeon Jungkook thấy chút nhỏ nhặt mà Taehyung trao cho mình, thật ra có biết bao nhiêu tốt đẹp và ấm áp. Những gì người khác trao cho cậu, đắt đỏ hay quý giá đến đâu cũng chẳng bằng hắn.

___


kiểu xe giống vạy nè, trog mấy phim txvt trung của cũng có í, kiểu vày xog cí hai ẻm đèo nhau😭 mà là hai bạn nam thì ngồi dô là nó xẽ gần nhau dữ lớm🤤 chút xí tiếp xúc vị thui đoá nhma nhớ nhau cạ đời í chớ úi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro