Chương 1

Xin chào mọi người ạ, đây là fic đầu tay của Thỏ nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người góp ý cho Thỏ để cải thiện hơn ạ🥺

Author: Thỏ moris
Beta: Dorristhv
_____

Choang...choang..

RẦM!

"TỤI MÀY BIẾN HẾT CHO TAO, KHÔNG TAO GIẾT CHẾT TỤI MÀY! AAAA!"

"Con ơi... mẹ đây mà con...đừng tự làm đau bản thân mình nữa... con ơi"

"TỤI MÀY BIẾN HẾT CHO TAO! TAO GIẾT TỤI MÀY! TAO GIẾT TỤI MÀY!"

Cậu cầm con dao gọt trái cây trên bàn xông tới, ngay lập tức bị đội ngũ y tá khéo léo giữ chặt hai tay cậu kéo ra sau, bác sĩ đi đến tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Cậu không còn la hét nữa, dần mất đi ý thức gục xuống đánh rơi con dao xuống đất. Vài nữ y tá gật đầu ra hiệu, rồi cùng nhau đỡ bệnh nhân lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Bác sĩ chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ với đôi mắt đầy vết chân chim còn đang nghẹn ngào nhìn lấy con trai mình, bàn tay nhăn nheo của tuổi già cũng run rẩy không ngừng.

"Chúng tôi thật sự không thể chữa khỏi bệnh cho con trai phu nhân, ngày mai có thể xuất viện, đã ở lâu như vậy chưa kể con trai của phu nhân thường xuyên làm các bệnh nhân khác bị thương thật sự chúng tôi không thể giữ được nữa."

Bác sĩ nói xong liền cất bước đi để bà ở lại với căn phòng yên tĩnh, bà ngã khuỵ xuống khóc nức nở nhìn lấy đứa con mình đã mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra, vừa mới đây cũng chính nó suýt chút nữa đã giết chết người đưa nó đến thế giới này. Tất cả cũng đều do nghiệp mà bà đã gây ra, nên con bà mới nhận quả báo thay cho bà.

Quay lại 20 năm về trước

"Phu nhân..tô..tôi xi..xin phu nhân hãy tha cho tôi.." người con gái thân mang đầy thương tích cố gắng bò đến cầu xin bà, bà ta lại không thương tình đá văng bàn tay yếu ớt kia, ngược lại còn dẫm mạnh lên đó, khiến cô đau đến rên la, tiếng la hét yếu đi, dần tắt lịm nơi cổ họng.

"Mày đáng chết, mày dám cãi lời tao thì nhận kết cục này đi!" Nói xong bà liền không thương tiếc vung tay quất roi da vào người cô.

Cô la lên một tiếng lớn rồi ngưng bặt, bà cứ tưởng cô gái đã chết nhưng vừa đến gần cô ta dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bà, lớn giọng.

"TAO NGUYỀN RỦA GIA ĐÌNH MÀY, MÀY SINH CON TRAI THÌ CON BỊ TÂM THẦN SẼ GIẾT CHẾT MÀY. SINH CON GÁI THÌ BỊ TẬT NGUYỀN MÃN ĐỜI MÃN KIẾP! TAO NGUYỀN RỦA GIA ĐÌNH MÀY!"

Nói xong cô ta tắt thở, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn trân trân vào bà, khiến bà sợ hãi mà chạy trốn ra khỏi nơi đó

Hiện tại

"Tất cả đều tại mình...mà con cái mình đều thành ra như vậy."

Đúng vậy lời nguyền đã ứng nghiệm lên gia đình bà, Jung hunji là phu nhân của Jeon gia. bà kết hôn với ông Jeon từ năm 20 tuổi. Đến năm 30, khi đang mang thai, bà vẫn không hay biết bản thân đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Trong khoảng thời gian đó, bà đã xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt với Kana một cô gái ngoại quốc, đồng thời cũng là tay sai thân cận của bà. Trước đó, bà đã ra lệnh cho Kana điều tra về thế lực Kim gia và tìm cách tiếp cận con trai độc nhất vô nhị của gia tộc này.

Kim gia vốn nổi tiếng thần bí, song lại nắm giữ quyền lực không tưởng. Những tay săn ảnh được mệnh danh là "paparazzi" luôn tìm mọi cách rình rập, mong bắt được hình ảnh của người con trai ấy, dù chỉ là 1 bóng lưng mờ nhạt cũng đủ mãn nguyện. Ấy vậy mà, chưa một ai từng nhìn thấy hay nắm được bất kỳ thông tin nào về hắn ta. Điều này khiến dư luận đồn đoán rằng, liệu người thừa kế của Kim gia... đã chết từ lâu?

Cho đến hiện tại, vẫn chưa một ai có thể xác thực hay tận mắt chứng kiến sự tồn tại của người con trai đó. Kim gia thực sự là một thế lực vừa kỳ bí, vừa lạnh lẽo đến rợn người.

Những tờ báo đưa tin rằng, phía sau căn biệt phủ của Kim gia là một nơi hành hình và chôn cất tập thể những kẻ dám động đến hoặc khiêu khích gia tộc này. Tin tức đó khiến cả Hàn Quốc rúng động, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Thế nhưng, kết quả thu được hoàn toàn mơ hồ, chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Vậy nên, mọi cáo buộc về căn biệt phủ Kim gia nhanh chóng bị bác bỏ.

Bà vốn căm ghét Kim gia đến tận xương tủy, nên đã sai Kana lén gia nhập vào biệt phủ, giả làm hầu gái để điều tra từ bên trong.

Thế mà Kana lại mê mẩn Kim KanWo - cháu trai ruột của Kim gia, được nuôi dưỡng trong phủ như người thừa kế. Anh ta là cái tên được paparazzi săn đón nhất trong khoảng thời gian đó, không ngừng được tung hô như một ông hoàng, nhưng tất cả chỉ vì danh nghĩa "người kế cận duy nhất được công khai" của Kim gia.

Ấy thế mà Kana vì yêu đến mờ mắt, chẳng những quên mất nhiệm vụ điều tra, mà còn khiến kế hoạch gây tổn hại đến Kim gia hoàn toàn sụp đổ.

Kana vì tình yêu mà phản bội lại bà và cũng chính vì thế mà cô ta nhận lấy kết cục thê thảm. Lúc ấy bà đang mang thai nhưng chưa hề hay biết. Chỉ có Kana biết điều đó, nên mới thốt ra lời nguyền độc địa. Điều kỳ lạ là lời nguyền đó lại thật sự ứng nghiệm. Bà chẳng hiểu tại sao, vì khi ấy bà vẫn nghĩ, dù cô ta có nguyền rủa thế nào đi nữa cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi biết mình đang mang thai, bà vui mừng khôn xiết. Tận tâm dưỡng thai từng chút, ông Jeon cũng vô cùng hạnh phúc, luôn ở cạnh bà mỗi ngày. Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.

Khi đến ngày lâm bồn, ông Jeon vội vã lái xe đến bệnh viện để kịp ở bên bà. Bên trong phòng sinh bà đang gồng mình để đưa em bé ra đời. Và rồi... khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc ông Jeon vĩnh viễn rời xa hai mẹ con. Chiếc xe của ông đã đâm vào một xe tải mất lái khi đang chạy với tốc độ quá nhanh, khiến cả hai xe phát nổ.

Lúc hay tin bà đau đớn tột cùng. Gào khóc đến mức ngất xỉu, khiến bác sĩ và y tá phải liên tục tiêm thuốc trấn an để giữ bà bình tĩnh. Rồi thời gian cũng trôi, đến ngày làm thủ tục xuất viện. Bà ôm đứa bé trai nhỏ xíu trong lòng, thì thầm một lời thề: "Mẹ sẽ vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi nấng con lớn lên, không để con thiếu thốn hay chịu khổ."

Bà cố gắng mạnh mẽ bước qua tang lễ của chồng mình. Trước di ảnh ông, bà gượng cười nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Sau tang lễ, bà bắt đầu quay lại với cuộc sống thường nhật, vừa chăm con, vừa điều hành công ty. Việc nhà thì có người giúp, riêng con trai, bà kiên quyết không để ai đụng vào. Mọi thứ liên quan đến cậu, bà đều tự tay làm hết.

Thế nhưng khi cậu bé lên năm tuổi, những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện. Cậu trở nên mất kiểm soát, thường xuyên đập phá đồ đạc vô cớ. Bà hoảng loạn đưa con đi khắp các bệnh viện để tìm cách chữa trị. Cuối cùng kết quả từ bác sĩ khiến bà như chết lặng.

Con trai bà bị tâm thần.

Bà ngồi đó, ôm chặt lấy cậu vào lòng không ngừng nức nở trong nỗi đau nghẹn ngào.

Nghĩ đến những lời Kana từng nói, bà mới chợt hiểu ra lời nguyền ấy...đã ứng nghiệm thật rồi. Con trai bà đang gánh chịu quả báo do chính bà gây nên.

Bà cố gượng không để bản thân suy sụp đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. Ngày ngày chăm sóc cậu suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cho đến khi cậu tròn 20 tuổi. Và rồi bà tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia. Cậu thật sự muốn giết chết bà, y như lời nguyền độc địa năm xưa mà Kana đã rít lên.

Khi bà còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí u ám nặng nề.

"Có chuyện gì?"

"Thưa phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức điều tra tất cả những vị bác sĩ tài giỏi có thể đủ sức chữa được căn bệnh của cậu chủ Jungkook và đã tìm được rồi..."

Người bên kia chưa nói xong, bà đã vui mừng khôn xiết nói.

"Thật sao, là ai ngươi mau nói"

"Thưa phu nhân, là bác sĩ V ạ"

"V? Hiện tại vị bác sĩ đó đang ở đâu?" Quái lạ, suốt những năm chạy đôn chạy đáo hàng chục vị bác sĩ tài năng, bà chưa từng nghe danh vị bác sĩ này lần nào, nhưng cứ có khả năng, dù 50/50 bà cũng nhất định theo đến cùng.

"Đang ở Hàn Quốc ạ"

"Vậy ngươi mau cho người đặt lịch hẹn ngay trong chiều nay, ta sẽ đưa con ta đến"

"Vâng thưa phu nhân"

Cúp máy xong nét mặt bà bỗng rạng rỡ hơn hẳn. Bà bước nhẹ tới bên giường, cúi xuống xoa đầu con trai đầy trìu mến. Cậu khi ngủ trông thật ngoan, gương mặt hiền hòa khác xa hoàn toàn với lúc tỉnh táo. Gần như là hai con người khác biệt.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Bà khẽ giật mình rồi nhanh chóng nhấc máy.

"Thưa phu nhân, 3 giờ chiều nay chúng ta có mặt tại căn hộ số 2311 gần trung tâm seoul ạ"

"Ta biết rồi, gọi tài xế đón ta, chuẩn bị 1 chút quà cáp cũng không phải việc dư thừa"

"Vâng thưa phu nhân"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại nhóm lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng, bà liền thu dọn đồ đạc xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho cậu ngay, chẳng đợi đến mai nữa. Dù gì cậu cũng phải xuất viện, chỉ là sớm hơn một chút thôi.

Cậu được mẹ cõng trên lưng, còn hành lý thì được tài xế cầm giúp. Vốn ban đầu tài xế định cõng cậu nhưng bà một mực không cho ai chạm vào con mình, nên đành xách balo theo sau đề phòng trường hợp xấu nhất nếu bà ngã thì còn kịp đỡ.

Lên được xe, bà thở phào một hơi. Dù dáng người cậu nhỏ nhắn gầy gò là thế, nhưng để một người phụ nữ tuổi ngũ tuần cõng con trai trên lưng thì quả thật cũng rất mệt mỏi.

Chiếc xe dần lăn bánh. Đường cũng không xa, chỉ khoảng mười lăm phút là tới nơi. Lúc trên xe cậu đã hơi tỉnh lại đôi chút, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Cậu chỉ mở mắt lặng lẽ nhìn quanh mà chẳng còn sức để phản kháng hay quậy phá như trước nữa.
Đến căn hộ theo địa chỉ, bà nhẹ nhàng đỡ Jungkook xuống xe.

Cậu lúc này chẳng còn một chút sức, dường như suốt đoạn đường vào căn hộ cậu chẳng cần tự bước đi mà vẫn có thể di chuyển, vì bà vẫn đang kiên nhẫn dìu lấy từng bước. Đến trước cửa bà lịch sự nhấn chuông.

Tiếng chuông vang lên cánh cửa liền "cạch" một tiếng mở ra. Người bên trong nhìn bà bằng ánh mắt hờ hững, rồi lại liếc sang người đang dựa vào vai bà. Không nói một lời người ấy né sang một bên nhường lối. Bà hiểu ý liền nhẹ nhàng đỡ cậu vào nhà.

Bên trong căn hộ được trang trí bằng nhiều món nội thất khác nhau. Vừa đẹp mắt nhưng không hề rối rắm, ngược lại rất gọn gàng, có gu.
Vị bác sĩ danh xưng V kia không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu về phía chiếc ghế dài. Bà gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, cẩn thận đặt Jungkook tựa vào lòng ghế để cậu nghỉ ngơi.

"Bà là Jeon phu nhân nhỉ?"

"đúng là tôi, bác sĩ!"

"Đừng vội kích động, trước tiên hãy cho tôi biết sơ qua về tình hình con trai của phu nhân hiện tại cho tôi nghe"

Hắn rất không thích vòng vo, liền vào thẳng vấn đề.

- Con tôi lúc đầu rất bình thường cho đến khi nó lên 5 tuổi, nó có nhiều biểu hiện như đập phá đồ, la hét mất kiểm soát, rất hay hành hạ bản thân mình.

"Lúc đó tôi chưa dám nghĩ là thằng bé bị tâm thần, chỉ nghĩ do môi trường xung quanh khiến thằng bé mất bình tĩnh. Bẳng đi một thời gian, mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng xấu, nên tôi đưa con đi bệnh viện khám và bác sĩ bảo thằng bé có triệu chứng tâm thần nhưng tôi vẫn chưa thể tin vào sự thật này.

Cho đến khi khám qua rất nhiều bệnh viện lớn thì họ vẫn bảo như thế. Nên tôi đã để thằng bé lại trong bệnh viện tâm thần từ lúc nó 5 tuổi cho đến bây giờ đã là 15 năm rồi."

"Trong 15 năm qua nhiều lần thằng bé có dấu hiệu bình phục, nhất là năm nó 16 tuổi, lúc đó nó gần như rất bình thường. Nhưng cách cư xử thì hơi lạ...Nó hay thích đánh người, dù bên ngoài thì vẫn nói chuyện lễ phép ngoan ngoãn. Chỉ thỉnh thoảng nó mới như vậy."

V nghe xong chỉ trầm ngâm, ánh mắt như chìm sâu vào dòng suy nghĩ nào đó. Bất chợt hắn liếc sang nhìn cậu, không rõ từ khi nào đôi mắt tròn xoe ấy đã ngấn nước, long lanh như chứa cả dải ngân hà thu nhỏ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. V khẽ nhíu mày, giọng trầm khàn cất lên.

"Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp"

Jung Hunji khẽ thở dài, chỉ nhìn hắn mà không nói một lời. Jungkook thì vẫn ngồi đó, mặt đơ ra như tượng, khoé môi cong nhẹ chẳng rõ là cười hay mếu.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, gương mặt vẫn đơ đơ như cũ, nhưng đôi môi lại khẽ động đậy thì thào vài tiếng nhỏ như gió thoảng. Dù giọng cậu nhẹ bẫng nhưng V và Hunji ngồi gần nên nghe rõ từng chữ một.

"...Mày còn xấu hơn cả Bam nhà tao."

_____

Huhu fic sẽ có những từ ngữ hơi xúc phạm, nhưng mà mọi người biết những người tâm thần người ta không biết ngta nói j hay làm j khi lên cơn đâu ai nhạy cảm thì đừng đọc tiếp nha ạ huhu😭 có j mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ, cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro