hoa | 03.




Chương 3.

Đóa hoa hồng đỏ trên nền tuyết trắng.
__________________

Taehyung là thầm thương Jungkook từ rất lâu rồi nhưng vì sợ Jungkook sẽ từ chối nên cứ như vậy hằng ngày bên cạnh cậu. Taehyung qua lại với nhiều người nhưng chưa từng có ai thật lòng cả, mỗi lần giới thiệu người yêu của mình với Jungkook đều thấy cậu vui vẻ mỉm cười, Taehyung cứ ngỡ Jungkook chỉ thật sự xem mình là anh trai nhưng anh đâu ngờ.

Cái ngày Jungkook nói rằng mình thích Taehyung, Taehyung đã vui mừng đến bao nhiêu. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính ôm lấy Jungkook, nói rằng anh cũng yêu cũng thương Jungkook rất nhiều.

Bởi vì rất để tâm nên khi ngủ say vẫn chưa thôi bận lòng. Và có lẽ vì thế nên tối nay, Jungkook lại mơ thấy Taehyung của năm đó.

Jungkook là người chứng kiến tất cả những cuộc tình của Taehyung từ khi học cấp ba. Lần nào bắt đầu với một người mới Taehyung cũng sẽ dẫn đến gặp Jungkook cùng với lời giới thiệu mà đối với Jungkook như một mũi dao nhọn: "Đây là người anh rất yêu thương, em trai của anh, Jeon Jungkook."

Anh yêu thương nhưng chỉ là em trai anh thôi. Lần nào cũng vậy, đau rồi cũng dần chai sạn, chỉ có tình cảm của Jungkook mãi chẳng đổi thay.

Taehyung vô tư quan tâm đến chuyện tình cảm của Jungkook mà hỏi rằng: "Nói xem gu của em là người như thế nào, anh sẽ tìm một người tốt cho em."

"Mẫu người em muốn hẹn hò chính là anh." Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Jungkook thôi còn câu trả lời thật lòng cậu lại dùng sự im lặng và nụ cười để che giấu đi cảm xúc.

Jungkook không phải không dám nói lên tình cảm của mình mà đến một cơ hội nói ra Taehyung cũng không dành cho Jungkook.

Bầu trời những ngày cuối thu làm lòng người càng thêm nặng nề ảm đạm. Dưới cơn mưa phùn trắng xóa trên đường phố hôm ấy, Jungkook từ phía sau bước đến lấy tay cản tầm nhìn của Taehyung.

Taehyung không phản ứng mà chỉ thật buồn lên tiếng: "Tại sao lấy tay che mắt anh?"

Jungkook nhìn thẳng về đôi tình nhân cách họ không xa: "Vì người anh thương, thương người khác rồi."

Anh đưa tay kéo nhẹ tay Jungkook: "Thế thì đã sao?"

"Nhìn người mình thương, thương một người khác, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào?" Còn ai có thể hiểu rõ hơn Jungkook cảm giác khó chịu ấy.

"Sao em biết?" Taehyung nhìn cậu.

"Vì em thương anh, còn anh thương những người khác, không phải em."

"Jungkook."

Nói được rồi, cuối cùng Jungkook cũng nói ra được tình cảm của mình dành cho Taehyung. Nhưng khoảnh khắc quyết định nói ra điều ấy, Jungkook đã định sẵn cậu sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đau lòng này, bởi vì cậu mệt mỏi rồi.

Cả hai sau đó cũng không lạ khi tránh mặt nhau. Chỉ là đến khi trời đổ cơn mưa thật to vào buổi chiều tối hôm ấy, Jungkook ướt sũng đứng đợi Taehyung ở trước cổng trường.

Nhìn cậu tiều tụy trong làn nước lạnh, Taehyung không nghĩ gì mà chỉ muốn thật nhanh chạy đến chỗ ấy.

"Tại sao cứ thích dầm mưa thế này hửm?" Taehyung rõ ràng là đang trách Jungkook nhưng sao giọng nói lại rất dịu dàng.

Taehyung cởi áo khoác phủ lên xoa xoa mái tóc đọng nước của Jungkook, hành động nhẹ nhàng lại hết thảy ôn nhu.

Bàn tay Taehyung khựng lại khi Jungkook lên tiếng: "Ba mẹ em... mất rồi."

Sau câu nói ấy không biết bao nhiêu nước mắt đã tuôn trào. Jungkook khóc, cậu khóc nấc. Nước mắt hòa cùng cơn mưa khiến khuôn mặt cậu ướt đẫm.

Không hiểu lòng Taehyung lúc này lại cảm giác khó chịu thật nhiều, anh mặc kệ cả hai còn đứng dưới mưa mà ôm Jungkook thật chặt.

"Jungkook ngoan... có anh đây rồi."

Jungkook tham lam vòng tay siết chặt lấy áo Taehyung, trong lòng thầm ao ước giá như mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc này để cậu có thể ở mãi trong vòng tay Taehyung như thế này.

Và rồi, dưới cơn mưa mùa thu hôm ấy, một bông hoa nào đó nở rộ trong lòng hai người đang ôm chầm nhau mặc kệ cơn mưa ướt đẫm đôi vai.

Taehyung đưa Jungkook về nhà. Là nhà Jungkook. Nơi hiện tại chỉ còn Jungkook và những đóa hoa. Taehyung nằm cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc thầm thì: "Anh thương em."

"Đừng thương hại em." Jungkook nghẹn ngào muốn rời khỏi nhưng cơ thể cậu bỗng chốc được vòng tay ai đó ôm chặt lấy, hơi thở ấm nóng bên gương mặt: "Là tiếng thương trong thương yêu chiều chuộng. Thương một người xa lạ nhưng muốn cùng người ấy về chung một nhà. Anh thương em là như thế nên xin Jungkook đừng nghĩ sai về tình cảm của anh."

Nhưng Jungkook lúc này lại mang sự tự ti của một đứa trẻ: "Em sợ hoa dại không bám được nhánh hoa hồng."

Taehyung sống cùng ông bà Jungkook biết. Nhà ông bà Taehyung không quá xa hoa ở chốn thôn quê này nhưng Jungkook cũng biết được ba mẹ Taehyung thì lại không như thế. Taehyung nếu trở lại nhà ba mẹ, chắc hẳn cũng thuộc vào tầng lớp thượng lưu của xã hội này.

Taehyung áp tai Jungkook vào lòng mình để nghe rõ âm thanh ở ngực trái: "Chỉ cần hoa dại nghiêng mình bám vào nhánh hoa hồng, trên nhánh hoa hồng nhất định sẽ có dấu vết của thân hoa dại."

Jungkook siết chặt bàn tay, Taehyung lại đan ngón tay mình vào tóc em xoa nhẹ: "Nhưng em không phải hoa dại, em là hoa trong lòng anh."

Taehyung không bắt Jungkook phải trả lời anh ngay. Nói đúng hơn, Taehyung không muốn ép buộc Jungkook.

Mất một khoảng thời gian sau đó Jungkook mới xác định được cảm xúc của mình.

Jungkook thích hoa anh đào, không hẳn vì màu sắc, hương thơm hay vẻ đẹp của cánh hoa rơi mỗi lần trời nổi gió. Đơn giản vào mùa hoa đầu tiên của năm ấy, dưới gốc cây anh đào, Taehyung và Jungkook chính thức yêu nhau.

Taehyung sau đó chuyển đến Anh Quốc học Đại học, còn Jungkook vẫn ở Busan để hoàn thành chương trình phổ thông. Không quan trọng là yêu xa hay yêu gần, quan trọng là y-ê-u yêu!

Taehyung và Jungkook từ khi bắt đầu hẹn hò chưa một lần cãi vả. Vào mỗi tối nếu không phải Taehyung gọi Jungkook thì cũng là Jungkook gọi thăm người yêu. Rồi đến một ngày, Jungkook bất ngờ sang Anh Quốc, nhưng cảnh tượng hôm ấy khiến tâm Jungkook lần nữa bị ai cấu nát.

Jungkook dúi vào tay Taehyung một chiếc ô sau khi đến chỗ anh và người lạ: "Đừng ngủ với cô ấy..."

Bỏ lại câu nói rồi xoay người bước đi, Jungkook lần này đến một đất nước xa lạ nhưng lại chứng kiến anh cùng cô gái khác. Tự hỏi rằng rốt cuộc Jungkook là yêu Taehyung nhiều đến mức có thể chấp nhận tính trăng hoa của anh ấy, chấp nhận Taehyung vui vẻ bên người khác chỉ cần là Taehyung không ngủ với người ta...

Nhưng mà, cậu không biết Taehyung cũng nhiều lần muốn hỏi rằng đã là yêu vậy tại sao đến một lời ghen tuông giận hờn cũng không có. Nhớ lại mấy tháng đầu khi Jungkook nhận lời làm người yêu Taehyung, Jungkook cũng chưa từng khó chịu Taehyung điều gì.

Kể cả khi Taehyung giả vờ không nhắn tin hay gọi điện cho Jungkook, cậu cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin, gọi điện hay làm loạn.

Taehyung nhận ra rằng đối với Jungkook, cậu dường như không cần tình yêu mà là sự an lòng. Taehyung nói anh yêu em bao nhiêu lần cũng không thấy Jungkook cười tươi như khi anh mua cho Jungkook một que kem khi Jungkook muốn. Nói yêu thì ai cũng làm được, nhưng làm người mình yêu an tâm thì thật sự không dễ chút nào.

Bạn gái mà Jungkook nhìn thấy là đàn em khóa dưới của Taehyung, cả hai chỉ hỏi thăm vài câu xã giao nhưng vô tình người đó bị vấp chân ngã nên mới có cảnh thân mật.

Thấy Jungkook quay đi, Taehyung cũng vội vàng: "Anh phải đi đây, chào em."

"Anh cho em mượn ô được không?" Cô gái níu kéo.

Nhưng Taehyung rất dứt khoát từ chối: "Hơi thất lễ nhưng đây là đồ của người yêu anh đưa nên anh không muốn đưa nó cho bất kì ai khác." Là đồ của Jungkook nên Taehyung chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Đuổi kịp Jungkook, Taehyung nắm tay cậu níu lại, giọng anh có chút lớn muốn át cả tiếng ồn của cơn mưa: "Anh đâu biết được mình rồi sẽ yêu em. Anh trải qua nhiều cuộc tình nhưng là lần đầu anh yêu một chàng trai, em là chàng trai đầu tiên của anh."

Taehyung thương Jungkook, anh muốn làm tất cả cho Jungkook nhưng thật khó vì cậu ấy là người chứng kiến hết những chuyện tình trước đây của Taehyung.

"Em biết cả cách anh đối xử với những người yêu trước đây như thế nào. Khi anh đối xử tốt với em, em lại cho rằng với người yêu anh luôn làm như thế. Như vậy có oan cho anh không?" Dưới cơn mưa ấy Taehyung nói hết lòng mình.

Anh nghiêng tán ô che hết cho Jungkook: "Anh biết trước đây đã khiến em đau lòng rất nhiều nhưng em đừng hiểu chuyện như vậy nữa, anh cho phép em nổi giận với anh mà."

Jungkook không nổi giận với Taehyung là bởi vì: "Chính vì em nhìn thấy anh qua lại với rất nhiều người trước đây nên cảm giác đau lòng, đau lòng khi yêu anh nhưng nhìn anh vui vẻ với người con gái khác, em đã quen rồi."

Câu nói khiến Taehyung lặng người. Thật ra Taehyung chưa từng làm Jungkook đau lòng vì năm tháng ấy tình cảm kia chỉ bén rễ trong tim Jungkook, Taehyung nào có phải phản bội gì cậu đâu. Jungkook chẳng chịu nói ra còn Taehyung lại không tinh tế nhiều đến mức có thể cảm nhận được.

Lần Taehyung tỏ tình với Jungkook, là vì tình yêu đã bắt đầu bén rễ nơi ngực trái của Taehyung. Rễ tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung vẫn còn đó, chỉ là lâu ngày không được chăm sóc nên khô cằn mất rồi.

Thực tế một điều rằng Jungkook là tự mình hành hạ trái tim mình, một loại ngược đãi chính bản thân Jungkook nhưng Taehyung vô tình lại trở thành người tàn ác.

Jungkook sau đó vẫn cùng Taehyung về nhà riêng, Taehyung không ở ký túc xá của trường mà thuê hẳn căn hộ bên ngoài. Jungkook vẫn nằm cạnh anh nhưng sao Taehyung lại cảm giác giữa cả hai có khoảng cách quá lớn.

Jungkook mãi cứ lặng thinh không nói nên lo lắng không thôi: "Jungkook của anh vẫn buồn anh sao?"

Jungkook nằm yên để Taehyung ôm: "Đêm nay trời mưa không thể ngắm sao nên em buồn thôi."

Taehyung nhìn Jungkook, nhìn thật lâu vì muốn có thể nhìn thấu được tâm can Jungkook lúc này. Nhưng Jungkook lại chỉ kéo chăn rồi nhắm mắt muốn ngủ. Điều khiến Taehyung bận lòng là người yêu anh cũng chẳng hỏi cô gái kia là ai, chẳng một lời trách mắng, cũng chẳng một câu giận hờn.

Anh vòng tay kéo Jungkook về phía mình, để bờ vai gầy của Jungkook nằm trọn trong lòng mình. Đặt nhẹ nụ hôn vào phần gáy tóc thoang thoảng hương hoa.

Taehyung che giấu hơi thở nặng trĩu ưu phiền mang theo tâm tư: "Đến bao giờ em mới tin rằng anh yêu em?"

Câu hỏi ấy mãi vẫn không có câu trả lời.

Tia nắng xuyên qua cửa kính đọng lại trên mi mắt khiến Jungkook tỉnh khỏi cơn mộng say theo thói quen đưa tay tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh nhưng sao lại lạnh như thế?

Taehyung không có ở đây.

Dụi dụi mi mắt mơ màng, đã định bước ra ngoài nhưng tin nhắn trên điện thoại Taehyung khiến tâm Jungkook chết lặng.

Đây tiền thắng cược của mày. Không ngờ mày dụ được em ấy đến tận một năm. Đúng là sát thủ tình trường. May là hôm đó ông đây chỉ cược nửa số tiền vặt tháng này thôi, chứ cược hết là tháng này không còn gì rồi.

Xoảng !

Tim Jungkook nát như ô kính cửa sổ bị ai thẳng tay phăng một tảng đá vào.

Taehyung trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Jungkook vẫn còn ngoan ngoãn ngủ ngon trên giường, không kiềm được mà bước đến hôn lên gò má ửng hồng của em.

"Taehyung!"

Taehyung cưng chiều đáp lời em: "Em tỉnh rồi sao? Còn mệt không, anh nấu cháo cho em."

Jungkook không trả lời anh mà lại đánh sang chuyện khác: "Mình sẽ kết hôn chứ?"

"Bây giờ chẳng phải còn rất sớm để nói chuyện đó sao?" Taehyung vùi mặt mình vào cổ Jungkook.

"Nếu không kết hôn, vậy anh và em yêu nhau, là để chia tay sao?"

"Jungkook..."

Jungkook nhấc người cầm lấy điện thoại của Taehyung rồi đặt lên tay anh. Giọng Jungkook trong nắng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn: "Tôi là trò cá cược của các anh sao?"

Rơi rồi, nước mắt Jungkook lại rơi rồi. Taehyung vừa đau lòng, vừa sợ hãi giữ chặt tay Jungkook: "Jungkook à, nghe anh giải thích."

Không biết Jungkook lấy sức lực ở đâu mà gạt phăng đi tay của người đem tình cảm mình ra làm trò đùa, ánh mắt Jungkook vẽ lên sự đau đớn đến thảm thương: "Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Jungkook không nhớ bằng cách nào mình có thể về được nhà ở Busan, chỉ biết rằng đêm hôm đó em mua rất nhiều bia về phòng, một mình trong đêm tối uống không biết đến chai thứ bao nhiêu thì gục lên giường, trên gương mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

"Bên anh lâu một chút đi, lâu đến khi hai ta cùng nhau trưởng thành. Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em."

Tất cả chỉ là dối trá thôi!

Nếu ai hỏi Taehyung đã làm gì trong khi Jungkook đau lòng đến thế? Anh mỗi ngày đều đứng đợi Jungkook ở trước tiệm hoa với đóa hoa hồng trên tay kèm theo tấm chân tình muốn thành tâm xin lỗi vì những điều mình đã làm đối với Jungkook. Mỗi ngày một cành hoa, anh cứ như thế suốt nhiều tháng nhưng Jungkook chẳng bao giờ cho Taehyung cơ hội gặp gỡ.

Đóa hoa hồng đỏ rực rỡ bị bỏ lại trước cổng tiệm hoa Mi Casa trên nền tuyết trắng tinh. Taehyung cũng vậy, mọi yêu thương của anh bị bỏ lại trước cổng tiệm hoa Mi Casa trong những ngày mưa rơi.

Không biết trùng hợp hay thiên ý, mỗi lần Jungkook và Taehyung gặp phải tổn thương về cảm xúc, một người sẽ bên cạnh và xoa dịu cho đối phương. Năm ba mẹ Jungkook qua đời, Taehyung ôm em thật chặt trong đêm mưa lạnh buốt. Ba năm sau đó bà Taehyung qua đời, Jungkook lại ở ngay bên cạnh Taehyung đến viếng mộ bà trong tiết trời mùa đông.





__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro