hoa | 06.




Chương 6.

Nếu em chưa quên được tình cũ, về lại bên anh được không?

__________________

"Đồ ăn không hợp khẩu vị hửm?" Taehyung hỏi. Nhìn thấy Jungkook tối nay ăn hơi ít, anh lo lắng.

Jungkook bảo muốn gọi đồ ăn bên ngoài vì trong người có chút mệt, không muốn nấu.

Nhìn Jungkook mang gương mặt đỏ ửng, không phải là ngượng ngùng, Taehyung áp tay mình vào trán cậu. Ngay lập tức, anh nhíu mày: "Em sốt rồi!"

Jungkook sốt rồi, có lẽ vì sáng nay bị ướt nước.

Jungkook mặc mỗi chiếc áo mỏng, bên ngoài âm mười độ: "Tôi không sao." Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, nghĩ rằng chắc cậu nhìn lầm nên mới thấy trong mắt anh thoáng hiện lên lo lắng.

Nói rồi gạt tay Taehyung, Jungkook đứng lên muốn dọn chén đũa.

"Để tôi làm cho."

Taehyung đưa tay sang nhưng Jungkook lại lần nữa né tránh.

Taehyung không từ bỏ, lặp lại lần nữa: "Để anh làm!"

"Anh lớn tiếng với ai đấy?"

Đến khi Jungkook nói, Taehyung mới nhận ra vì lo lắng mà anh có hơi cao giọng. Nhưng thật sự, anh không có ý lớn tiếng với Jungkook.

"Anh không có!"

Jungkook đẩy tay Taehyung.

"Đừng giận mà." Giọng anh có chút dỗ dành: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Nếu không tôi ra ngoài mua cho em nhé!"

"Không cần anh lo."

Căn phòng bỗng im lặng đến kỳ quặc.

"Ừm!" Taehyung che giấu cảm xúc trong lòng, anh cụp mắt: "Tôi xin lỗi."

Jungkook bị nét mặt ấy làm tê cả tay. Lúc tỉnh hồn lại thấy tim hơi nhói, cảm thấy mình thật sự hơi quá đáng, rõ ràng Taehyung không làm gì sai. Jungkook vốn không phải kiểu người dễ tức giận với người khác. Chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại như thế.

Có thể vì sốt nên cơ thể khó chịu mất kiểm soát. Cũng có thể vì tủi thân dồn nén suốt ngần ấy năm. Jungkook không biết, cậu không biết.

Trong lúc Taehyung dọn dẹp, cậu nhanh tìm thuốc hạ sốt. Không phải mỗi lần cơ thể cảm sốt Jungkook đều tự giác như thế, chỉ là vì ở cạnh Taehyung, cậu ý thức mình không được đổ bệnh. Hoặc chí ít là không muốn Taehyung có cớ giả vờ quan tâm mình.

Thuốc hạ sốt có thành phần an thần, tầm mười phút thì thuốc bắt đầu có công hiệu, hai mí mắt Jungkook cụp xuống, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đến gần giữa đêm thì Jungkook tỉnh lại. Cả cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng lại muốn xuống giường vì cổ họng có chút khô. Đến khi động đậy bàn tay thì phát hiện Taehyung đang nằm gục bên cạnh, tay anh đặt ở góc chăn như thể sợ Jungkook sẽ đi đâu mất.

Trên trán Jungkook có khăn ấm, đầu giường còn có cháo và thuốc. Trời tối nay lại mưa, Taehyung đã dầm mưa đi mua thuốc cho cậu sao? Đã nói là không cần cơ mà.

Jungkook nhìn Taehyung. Ngắm kĩ một chút phát hiện người trước mặt đúng là thật đẹp. Sống mũi cao vút, đôi môi mỏng màu bạc, đôi mày có chút nhíu lại vì lo lắng. Từ khi ba mẹ mất, à không, từ khi chia tay Kim Taehyung, lâu rồi Jungkook không được ai đó chăm sóc như thế này.

Jungkook thật sự muốn biết năm tháng qua anh ở Seoul đã sống thế nào? Mấy đóa hồng anh để trước cửa tiệm năm ấy, Jungkook đều nhặt lại và bó thành hoa khô và giấu đi.

Taehyung không ngủ sâu. Jungkook vừa động đậy là anh biết ngay: "Em tỉnh rồi sao?"

Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh sao không về nằm ở chỗ mình?"

Taehyung nhẹ nhàng: "Em như vậy, tôi làm sao yên tâm để em nằm một mình." Taehyung vừa nói vừa đưa tay muốn sờ trán Jungkook nhưng bị cậu gạt đi: "Giờ tôi không sao rồi, anh về chỗ ngủ của mình được rồi."

Taehyung không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt Jungkook, cảm giác đau lòng vẫn còn len lỏi trong tim anh: "Bây giờ anh nói anh muốn hôn em thì em có đánh chết anh không?"

Taehyung chắc là điên rồi.

Jungkook nhìn như thể bị sét đánh: "Có... thật sự là có đó."

Taehyung đưa tay đến vị trí sau gáy Jungkook, lực mạnh nhưng vừa phải, kéo thật nhanh Jungkook về phía mình. Ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt: "Vậy đánh tôi sau nhé, vì bây giờ tôi thật sự sẽ hôn em."

"Ưm..."

Phiến môi được Taehyung ngậm lấy một cách dịu dàng, từng chút từng chút trở nên mềm hơn.

Đáng lẽ Jungkook phải đẩy anh ra thật mạnh. Đánh Kim Taehyung một cú thật đau, hoặc có thể tát vào mặt người này vì dám động vào cậu. Nhưng mà, cậu lại không nỡ.

Nụ hôn không kéo dài, bởi Taehyung lo lắng Jungkook vẫn chưa thể lần nữa tiếp nhận anh.

"Chúng ta có nên ngừng lại không?" Taehyung nhìn Jungkook mà đau lòng.

Jungkook không hiểu.

Taehyung xót xa cọ mũi lên mũi Jungkook, giọng tha thiết như cầu xin: "Không phải ngừng thương, ngừng nhớ. Mà là ngừng xa nhau được không em?"

Taehyung không thể tưởng tượng nỗi năm tháng qua Jungkook đã chật vật đến mức nào. Đến lúc này rồi, anh không thể đành lòng để người anh thương phải đau lòng như thế nữa.

Cả Taehyung và Jungkook đều đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho đối phương.

"Nếu em chưa quên được tình cũ, về lại bên anh được không?"

Taehyung nhìn cậu sao mà da diết thế? Ánh mắt của kẻ si tình luôn đượm nồng yêu thương đến thế này sao?

Jungkook muốn đưa tay chạm vào đôi mắt ấy, đôi mắt hiện tại chỉ có mỗi mình bóng hình của cậu.

"Lần này anh cược với họ bao nhiêu?" Lòng tin luôn là thứ quyết định sự yêu thương của hai kẻ xa lạ. Một khi đã có vết rạn thì chẳng dễ gì mà ngày một ngày hai có thể liền phẳng lại đâu.

Jungkook hỏi anh mà lòng đau như cắt. Trái tim từng bị tổn thương nói tiếng không sao hẳn là lời nói dối tệ nhất trần đời.

"Đủ dũng khí nói tôi nhớ anh, đủ dũng khí nói tôi còn yêu anh. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí mất anh lần nữa..."

Jungkook nghẹn ngào nhìn anh: "Mất anh đau lắm nên  tôi không muốn lần nữa phải trải qua."

Jungkook ba năm qua một mình thức dậy trong căn phòng thoang thoảng hương hoa hòa cùng làn gió. Một mình an ủi chính mình mỗi lần trong  lòng nổi trận mưa giông. Ba năm qua, cậu chẳng buồn phiền khi một mình đi về trên con đường vắng. Vậy mà sáng nay thức dậy lại muốn buông xuôi tất cả khi Taehyung rời đi mà không nói với cậu lời nào.

Hóa ra đau thương trong lòng Jungkook là do Taehyung mà có nhưng hạnh phúc đối với Jungkook cũng là khi và chỉ khi có Taehyung cạnh bên.

Jungkook muốn từ chối tình cảm của Taehyung một phần vì vết thương năm ấy nhưng nhiều phần hơn là vì không muốn liên lụy đến Kim Taehyung. Chôn chân ở tiệm hoa chẳng khác nào rời xa tương lai của anh đầy tươi sáng.

Nhưng Jungkook không biết rằng tại tiệm hoa ấy, Taehyung đã tìm thấy bông hoa mà mình thuộc về.

Trong cơn mơ màng, Jungkook cảm nhận có người hôn lên trán mình. Vành môi anh vẫn mang hơi ấm.  Không cần nhìn cũng biết là ai. Đến khi Jungkook thật sự thức dậy, Taehyung đã đi rồi.

Không có Taehyung ở đây, căn phòng quạnh quẽ ảm đạm. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh lại đi rồi...



__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro