hoa | 09.



Chương 9.

Thuốc lá không thơm bằng hương hoa trên tay em.

__________________

Vẫn thức dậy cùng nhau, vẫn làm những công việc chuẩn bị mở cửa tiệm hoa đón ngày mới. Taehyung bê hoa từ bên ngoài để ngay ngắn trên kệ gỗ, Jungkook cẩn thận châm thêm nước cho mấy lọ hoa.

Taehyung thi thoảng lại nói với Jungkook: "Hôm nay hoa lại chưa nở."

Jungkook quay sang nhìn anh.

Taehyung lại dịu dàng: "Hôm nay tình ta nở đẹp hơn hoa."

Nắng vào thăm hoa thắm, vui chơi cùng bướm hoa. Nắng ghé vào ngọn tóc, ánh lên những sợi vàng.

Jungkook nói với Taehyung rằng anh lần này hãy theo đuổi mình cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Taehyung sao có thể không nhận ra, nhưng người anh thương đã muốn như thế, anh cam tâm hạ mình làm theo.

Taehyung thích nhìn góc nghiêng bên trái của Jungkook. Bởi lẽ khi đó, Taehyung lại cảm giác tim anh gần tim Jungkook hơn.

"Hôm nay hoa đã nở chưa?" Taehyung hỏi Jungkook vào một ngày nắng đẹp khác.

Jungkook xinh đẹp lung linh dưới nắng, tỉ mỉ nhìn ngắm những nụ hoa: "Hoa chưa nở. Anh chăm cho hoa nở đi."

Taehyung không biết từ lúc nào đã đến đứng đối diện Jungkook, bàn tay nâng lên xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng. Anh không nói gì mà lại bất ngờ hôn xuống. Chiếc hôn chạm khẽ nhẹ nhàng cho ngày nắng ấm.

"Hoa nở rồi này." Taehyung nói rồi vội xoay người bước đi.

Không phải hoa, là Jungkook đang cười.

Jungkook ngẩn người, bàn tay chầm chậm chạm lên làn môi còn vương vị ngọt.

Lòng người có mùa xuân, nhìn đâu cũng thấy hoa nở rộ. Lòng anh có em rồi, nhìn đâu cũng thấy hoa yêu thương.

"Nè Kim Taehyung!" Jungkook hét lớn tên anh khiến Taehyung muốn chạy cũng phải đứng lại.

Jungkook đến trước mặt anh, vòng tay ra sau cổ kéo lên mũ áo. Hương hoa trên tay mềm cùng hương nắng trong không gian thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, Taehyung say đắm ngắm nhìn Jungkook của anh, vẫn còn vấn vương cánh hoa mềm mại ẩm ướt.

"Sợ có mưa, anh đi nhanh rồi về sớm."

Taehyung gật đầu nhìn Jungkook khẽ cười ngọt ngào, bỗng dưng không muốn đi nữa.

"Sao thế?" Jungkook thấy anh cứ đứng yên mãi.

Taehyung trả lời em: "Chỉ là không nhịn được muốn ôm em thêm chút thôi."

Một tay ôm hoa, một tay ôm Jungkook. Trông Taehyung có chút ngốc, nhưng Jungkook lại thấy yêu đến mức bật cười.

"Còn sau này nữa, vẫn có thể ôm."

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mặt cậu, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi hồng nhạt, không một chỗ nào không phải là dáng vẻ mà Taehyung thích.

"Được!" Taehyung gật đầu.

Nắng vàng lung linh bên ô cửa kính, đôi chim bồ câu trắng ngà đậu lại sưởi ấm cùng nhau. Jungkook chầm chậm đi đến, nơi góc nhỏ ở tiệm hoa ấy, có giá vẽ bằng gỗ, vài cây cọ hơi sờn cũ và mấy hộp màu acrylic đã dùng qua.

Cậu ngồi xuống, tay với một khung tranh trắng tinh còn thơm mùi giấy mới. Không nhanh không chậm, nét cọ đầu tiên dần hiện ra.

Vốn dĩ trong một ngày nắng đẹp thế này, Jungkook muốn pha chút sắc đỏ vào màu nắng. Vậy mà không khéo, trượt tay một cái, hộp màu lăn xuống, loang ra một vũng sơn màu đỏ tươi.

Thịch một tiếng. Tim Jungkook nhói lên.

"Alo! Có phải người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung không?"

"..."

Jungkook im thin thít, cảm giác như vừa leo lên khỏi vực sâu lại lần nữa trượt chân rơi xuống.

Hụt hẫng, chới với, đau lòng...

Trời đang nắng bỗng dưng trời đổ cơn mưa. Lòng đang bình yên đột nhiên nổi cơn bão lớn.

Từ lúc bố mẹ mất, Jungkook rất sợ tiếng điện tim, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bác sĩ hỏi tên gì. Jungkook cứ như thế, thất thần ở trước cửa phòng bệnh.

Taehyung nhìn thấy cậu như thế, anh quên cả mình mới là bệnh nhân, đi nhanh đến chỗ Jungkook. Vừa đi vừa cởi áo khoác của mình để kịp choàng qua cho cậu.

Taehyung không bị thương nặng, nhưng vì rách da nên phải khâu cho an toàn. Không mang theo giấy tờ nên không thể tự mình nhập viện, anh cũng không muốn khiến Jungkook lo lắng thế này.

Từ lúc ở bệnh viện đến khi về đến tiệm hoa, Jungkook vậy mà một lời cũng không nói với anh. Mặt cứ không cảm xúc, mà như vậy, càng khiến Taehyung sốt sắng nhiều hơn.

Jungkook trở về phòng, cửa không buồn khóa lại, đèn không buồn bật, căn phòng tối om.

Taehyung biết Jungkook lúc này cần yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Nhưng anh không muốn Jungkook như thế, vì có anh đây rồi mà.

Nếu Jungkook có khóc, anh cũng muốn Jungkook ôm anh mà khóc. Anh không muốn Jungkook khóc một mình trong đêm lạnh lẽo như vậy.

Vì khi đó, Jungkook sẽ tủi thân, còn anh thì đau lòng...

Jungkook nằm trên giường, xoay lưng về phía cửa, nước mắt ứa ra, nặng trĩu rơi xuống.

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Bên cạnh ô cửa sổ, bức tranh còn vẽ dở dang. Tiệm hoa Mi Casa từ chiều đã thôi không mở cửa, Jungkook không muốn nổi buồn thấm vào cánh hoa.

Taehyung dọn dẹp cọ và màu vẽ. Anh lau dọn sàn nhà, chỗ bị sơn màu đỏ loang lổ. Cuối cùng, anh quay vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.

Anh vo gạo, nấu cơm. Quay sang rửa rau, thái thịt cùng tàu hủ trắng.

Bắc lên bếp một cái nồi nhỏ rồi bật lửa, anh muốn nấu canh kim chi.

Tiếng nước sôi ùng ục cùng hương thơm nồng nàn cả gian bếp nhỏ, Taehyung nấu cũng sắp xong bữa cơm tối rồi.

Cạch! Có tiếng cửa phòng đóng lại.

Taehyung quay người, thấy Jungkook từ trên lầu đi xuống. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, Jungkook định ra ngoài sao? Taehyung tự hỏi mình rồi tự bước đến chỗ Jungkook.

"Trời còn mưa mà." Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay Jungkook: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi nha."

Gương mặt trắng bệch nhưng hốc mắt ửng đỏ, Jungkook lắc đầu rồi gạt tay Taehyung.

" Jeon Jungkook!" Taehyung không vui, gằn giọng goi.

Jungkook ngừng lại nhưng không quay đầu, nói: "Em... muốn đến thăm ba mẹ."

"Nhất định phải đi vào ngày mưa to thế này sao? Không để ngớt mưa rồi anh đưa em đi được à? Ba mẹ em muốn em lấm lem ướt nước đến thăm mình chắc? Em nghĩ họ có vui không?" Taehyung lo lắm. Anh không làm sao hiểu được Jungkook đang nghĩ gì.

Trước những câu hỏi dồn dập của Taehyung, Jungkook không hề tức giận, cậu biết ba mẹ cũng chẳng muốn thấy mình đến thăm họ trong thời tiết thế này. Nhưng mà, Jungkook ngập ngừng: "Em còn muốn đến thăm bà."

Taehyung sững người, tự hỏi Jungkook sao lại phải đến thăm bà. Bà mà Jungkook nói, là bà của anh mà.

Jungkook nghẹn ngào: "Suốt mấy năm qua, ba mẹ vẫn luôn bảo vệ em, nên em muốn đến xin ba mẹ che chở cho anh nữa."

Giọng Jungkook khẽ run: "Ba mẹ thương em nhưng không muốn em đến gặp ba mẹ chút nào. Và em muốn gặp bà, để xin bà cũng thế, đừng vội mang anh theo."

Chất chứa trong lòng Jungkook ngần ấy năm vẫn là nỗi sợ mất đi những người cậu yêu thương. Năm ấy, ba mẹ không nói một lời đã rời xa Jungkook. Đến cả việc thông báo cái chết của ba mẹ, cũng là một người lạ mà Jungkook chẳng hề quen.

Trước khi Taehyung ra ngoài, cậu đã dặn anh là phải cẩn thận kia mà. Sao anh lại không nhớ kia chứ?

Nghe lời Jungkook nói, Taehyung không cầm lòng được tê rần da đầu. Anh từ phía sau vòng tay ôm chặt Jungkook. Hơi thở nặng nề phả vào bả vai đang không ngừng run lên.

Như thể cảm xúc vỡ òa suốt mấy năm qua, Jungkook được ôm vào lòng thì lại khóc lớn hơn. Cậu quay lại ghì chặt Kim Taehyung như thể sợ ai đó sẽ mang anh đi mất.

Jungkook có thể chịu đựng nỗi nhớ không nhìn thấy Taehyung. Nhưng không có nghĩa cậu có thể chấp nhận việc Kim Taehyung biến mất khỏi cuộc đời này.

Taehyung nâng mặt Jungkook, đau lòng nói: "Anh ở đây, bà sẽ không đưa anh đi đâu cả."

Anh dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu: "Ngoan, đừng khóc!"

Jungkook hỏi: "Nếu em vẫn muốn khóc thì làm sao?"

Taehyung đáp: "Vậy anh phải dỗ dành người của anh trước đã." Anh không quên: "Ngoài trời còn đang mưa. Ngoan! Sáng mai, anh đưa em đi gặp ba mẹ và gặp bà. Nhé!"

Jungkook cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của Taehyung. Bản thân cậu cũng không khóc nữa, chỉ có cơn đói đột ngột xuất hiện qua âm thanh quen thuộc ở bụng.

Taehyung mỉm cười, cúi đầu, hôn nhẹ lên môi: " Giờ thì bé ngoan ăn cơm thôi nào!"


__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro