CHƯƠNG 11: GIẤC NGỦ TRONG HƯƠNG ALPHA


Những ngày gần đây Jungkook bắt đầu mệt mỏi hơn. Cơ thể Omega mang thai trở nên nặng nề, dù bụng vẫn còn phẳng. Đôi khi cậu thấy choáng váng, mắt hoa lên, chỉ muốn ngồi xuống, ôm bụng và thở chậm.

Nhưng Jungkook giấu hết. Cậu sợ Taehyung biết rồi sẽ lạnh nhạt hơn, hay tệ hơn — thấy cậu và đứa bé chỉ là gánh nặng cần loại bỏ. Thế nên ngoài mặt, Jungkook vẫn cố gắng mỉm cười, ăn uống bình thường, đi lại từ tốn.

Thế nhưng có một điều cậu không giấu nổi.
Đó là cảm giác thèm khát mùi hương của Alpha đến cháy bỏng.

Pheromone của Taehyung vốn đã mạnh.
Mỗi khi hắn đi ngang hành lang, mùi gỗ tuyết tùng đậm sâu ấy len qua, đánh thẳng vào khứu giác Jungkook, làm toàn thân cậu như mềm nhũn.

Ban đầu Jungkook còn cố lảng tránh. Nhưng cơ thể Omega đang mang thai không cho phép cậu trốn được. Tuyến thể phía sau gáy nóng ran mỗi lần hít phải chút hương Alpha, pheromone Omega lỡ rỉ ra, làm chính Jungkook cũng thấy xấu hổ.

Đến tối, cậu thường ngồi một mình bên cửa sổ, tay xoa nhẹ bụng, khẽ lẩm bẩm với bé con trong bụng:

“Papa biết… con cũng muốn gần ba Taehyung đúng không? Mùi hương của ba làm Papa dễ chịu lắm… chắc con cũng thích…”

Một hôm, Jungkook không chịu nổi nữa.
Cậu cẩn thận khoác áo choàng, rón rén mở cửa phòng, tìm sang thư phòng nơi Taehyung đang làm việc muộn. Hắn ngồi đó, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng dán vào tài liệu.

Chỉ nhìn thấy hắn thôi, Jungkook đã cảm giác pheromone trong máu mình sôi lên, dường như tất cả bất ổn đều dịu xuống.

“Có chuyện gì sao?”

Taehyung ngẩng lên, giọng hơi khàn.

“Em…” Jungkook lúng túng, tay siết lấy vạt áo. “Em không ngủ được…”

Hắn im lặng một nhịp, rồi đặt bút xuống, gật đầu:

“Lại đây.”

Jungkook rụt rè đi đến, ngồi xuống ghế sô pha cạnh hắn. Nhưng chỉ ngồi một lúc, Omega đã không chịu được, dịch sát lại bên Taehyung hơn. Hơi thở cậu run nhẹ, mắt cụp xuống, tuyến thể khẽ phập phồng tỏa pheromone mềm ngọt.

“Em sao thế?”

Taehyung hơi nhíu mày, bàn tay đặt lên vai Jungkook, giọng không còn sắc lạnh mà chậm rãi, gần như dò xét.

“Em… chỉ muốn gần anh một chút… mùi hương của anh làm em dễ chịu…”

Jungkook nói lí nhí, hai má đỏ bừng. Cậu không nhìn hắn, chỉ dụi đầu khẽ vào bờ vai rắn chắc.

Taehyung không trả lời. Hắn chỉ vòng tay kéo cậu gần hơn, để Omega ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, ngửi trọn mùi Alpha mạnh mẽ mà bản năng Jungkook đang thèm khát.

Ban đầu Jungkook còn căng thẳng. Nhưng chỉ một lát, cậu đã thở ra nhẹ nhõm, mí mắt dần nặng trĩu. Bên tai là nhịp tim trầm ổn của Alpha, quanh mũi toàn là hương tuyết tùng dịu mà sâu, khiến Omega thấy bản thân và bé con trong bụng được bảo vệ tuyệt đối.

Jungkook thì thầm mơ hồ, như nói với cả Taehyung lẫn đứa trẻ:

“Papa và Sữa thích ở gần anh lắm… lúc nào cũng dễ chịu thế này thì tốt biết mấy…”

Giọng cậu nhỏ dần, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đôi tay vô thức níu vạt áo Taehyung, pheromone ngọt đến mức như mật sữa lan quanh.

Taehyung ngồi yên rất lâu, nhìn mái tóc nâu mềm áp trên ngực mình. Omega này mỏng manh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng sợ cậu vỡ tan. Vậy mà Jungkook lại cứ bám lấy hắn, tin tưởng hoàn toàn, tìm đến pheromone hắn để ngủ yên.

“Chỉ vì mang thai nên bản năng Omega vậy thôi… không có nghĩa cậu ấy thật lòng muốn mình…”

Taehyung tự nhủ, bàn tay vẫn đặt lên vai Jungkook, ngón tay khe khẽ vuốt. Cử chỉ vô thức ấy lộ ra sự dịu dàng mà ngay chính hắn cũng không nhận nổi ra là gì.

Đêm đó, Jungkook ngủ sâu, miệng khẽ mấp máy gì đó không rõ. Pheromone Alpha vây lấy Omega và cả đứa bé trong bụng, tạo thành một vòng tròn ấm áp tách biệt với thế giới lạnh giá ngoài kia.

Taehyung dựa đầu lên lưng ghế, mắt khép hờ, hơi thở đều đặn. Có lẽ chính hắn cũng không biết — hắn đang lặng lẽ bảo vệ cậu và sinh linh nhỏ kia, không phải vì trách nhiệm, mà là điều gì đó mơ hồ hơn, tận sâu trong bản năng Alpha vẫn chưa chịu gọi tên.

💜(HẾT CHƯƠNG 11)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook