CHƯƠNG 14: SỰ THẬT ÂM THẦM VÀ NHỮNG ÁNH NHÌN

Buổi chiều, Taehyung ngồi trong phòng làm việc tại công ty, mắt vẫn cắm vào hồ sơ dự án.
Min Yoongi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai tách trà nóng.

“Vẫn cố vùi đầu vào giấy tờ như trước nhỉ. Chỉ khác là giờ cậu đã có một Omega trong nhà.”

Taehyung không ngẩng lên. “Vào vấn đề chính đi.”

Yoongi ngồi xuống ghế sofa đối diện, đặt tách trà xuống bàn kính, ngón tay mân mê mép ly. Ánh mắt anh sắc bén nhưng giọng vẫn lười biếng:

“Jungkook dạo này hay tới phòng khám tôi cộng tác. Cậu ấy khỏe, thai cũng ổn định. Là một bé gái.”

Bàn tay Taehyung cầm bút dừng lại trong thoáng chốc, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ lật trang giấy.

“Vậy sao.”

Yoongi nheo mắt.

“Cậu không ngạc nhiên. Đừng nói với tôi cậu vẫn đi điều tra lén Jungkook như hồi mới cưới?”

Taehyung dựa lưng vào ghế, rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn thẳng Yoongi.

“Không phải điều tra. Tôi chỉ cần chắc chắn cậu ấy và đứa bé an toàn.”

Yoongi cười nhạt.

“Vẫn luôn lý do ‘an toàn’. Kim Taehyung, cậu quá giỏi đóng vai một Alpha lạnh lùng. Nhưng người như cậu sẽ không bỏ mặc một Omega mang thai con mình, nhất là Jungkook.”

Taehyung không đáp. Ánh mắt hắn trở nên tối hơn, một thoáng lo lắng ẩn sâu.

Trong khi đó, Jungkook ở nhà lại nghĩ hoàn toàn khác. Cậu ngồi trong phòng trẻ — nơi cậu đã tự tay sắp xếp từng món đồ nhỏ cho Haru. Những bộ váy xinh xắn treo gọn trên giá, thú bông xếp đầy giường nhỏ.

“Haru à, Papa đã giấu rất giỏi rồi đúng không? Ba Taehyung không biết, bà nội không biết. Con chỉ là của riêng Papa…”

Cậu mỉm cười, tự an ủi mình như thế.

Không biết rằng ngay khi Jungkook ngã bệnh nhẹ, Taehyung đã cho người mang thuốc đặc biệt, bác sĩ riêng kiểm tra hồ sơ lặng lẽ.
Không biết rằng mỗi buổi tối cậu ngủ, ở đâu đó Taehyung vẫn âm thầm đọc báo cáo sức khỏe — vì hắn thậm chí còn lo cho Haru hơn cả chính Jungkook.

Yoongi nhìn Taehyung qua làn trà nóng bốc khói, giọng nói pha chút mỉa mai:

“Nếu không phải cậu giấu quá kỹ, cậu ấy đã không phải lén lút khám thai như một kẻ trộm. Cậu có nghĩ Jungkook đang rất sợ hãi không?”

“…”

“Jungkook không phải công cụ sinh con. Dù cậu có ép mình phủ nhận, cậu cũng không giấu nổi mùi pheromone của mình. Tôi từng thấy ánh mắt cậu khi nhìn cậu ấy.”

Taehyung khẽ cười, lạnh nhạt.

“Yoongi, có những chuyện cậu không hiểu. Tôi không thể để lộ yếu điểm bây giờ. Không phải lúc.”

Đêm xuống, Jungkook khoác áo choàng, ra ban công đón gió. Taehyung đứng đó từ lúc nào, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Ánh mắt họ chạm nhau, Jungkook hơi giật mình, rồi đỏ mặt cúi đầu.

“Em… không làm phiền anh chứ?”

“Không.”

Taehyung dụi điếu thuốc chưa kịp hút, hơi nghiêng đầu quan sát Jungkook. Ánh đèn ngoài hiên rọi lên khiến da cậu càng trắng, đôi má ửng hồng.

“Trời lạnh, đừng đứng ngoài lâu.”

Chỉ một câu ngắn, không cảm xúc. Nhưng Jungkook lại cười ngốc nghếch, tay đặt lên bụng.

“Vâng… em chỉ muốn cho Haru hít thở không khí một chút.”

Taehyung khẽ khựng.

“‘Haru’?”

“À… tên con. Papa đặt đấy… nếu là con gái… Haru nghĩa là ngày mới. Để con có thể bắt đầu bằng ánh sáng…”

Taehyung nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi.

“Được rồi. Vào nhà đi.”

Jungkook đi vào, còn Taehyung đứng lại. Hắn khẽ tựa vào lan can, mắt ngước nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng.

“Ngày mới à? Haru… Nếu có thể, ba hy vọng con sẽ không bị cuốn vào những bẩn thỉu này. Cũng hy vọng… con và Papa con sẽ không hận ba…”

Gió thổi qua, mang theo hương hoa nhài dìu dịu. Pheromone của Taehyung vô thức tỏa ra, nồng ấm, chỉ để trấn an chính hắn — và cũng như gửi lời thì thầm bảo vệ đến hai sinh mệnh nhỏ đang ở bên kia cánh cửa.

💜(HẾT CHƯƠNG 14)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook