CHƯƠNG 15: BÍ MẬT GIỮA NHỮNG ĐÔI MẮT
Jungkook bước sang tháng thứ tư, bụng bắt đầu lớn hơn, nhưng cậu vẫn khéo léo giấu.
Taehyung thì đã biết từ lâu, âm thầm sắp xếp bác sĩ, dinh dưỡng, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy cơ — nhưng chưa hề nói ra.
Jungkook vẫn nghĩ mình giữ kín được bí mật, vừa hạnh phúc thầm lặng vừa sợ hãi nếu bị phát hiện.
Đêm nay Taehyung bất ngờ về sớm, Jungkook đang cẩn thận sắp xếp đồ cho bé Haru, khiến khoảnh khắc giữa họ trở nên dịu dàng hơn bình thường.
Jungkook ngồi trước gương, thoa kem dưỡng nhẹ lên làn da bụng bắt đầu căng ra. Haru đã bốn tháng, bụng cậu rõ rệt hơn, đôi lúc Jungkook soi thật lâu để thì thầm chuyện vặt cho con nghe.
“Ngày mai Papa sẽ chọn thêm váy cho con nhé… Haru sẽ xinh lắm…”
Nói rồi cậu bật cười, hai má đỏ hồng. Hạnh phúc nho nhỏ này chỉ có mình cậu và Haru biết, bí mật riêng của họ.
Jungkook không muốn ai — kể cả Taehyung — nhìn con bé như công cụ tiếp nối huyết thống. Cậu thà giữ kín, để Haru chỉ là tình yêu của riêng mình dành cho hắn.
Bất ngờ, cửa phòng khẽ mở. Jungkook giật mình quay lại, bắt gặp Taehyung đang đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt hắn hơi tối lại, như bắt gặp một khoảnh khắc cấm kỵ.
Jungkook luống cuống kéo vạt áo che bụng, mặt đỏ ửng. “Sao… sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Công ty có chút việc giao lại cho trợ lý.”
Giọng Taehyung vẫn đều đều, không để lộ gì. Nhưng hắn không rời mắt khỏi Jungkook, nhìn cậu ngồi bên giường, hai tay ôm eo như che giấu tất cả.
“Em… vừa đọc sách thôi. Không có gì đâu.”
“Vậy sao?” Taehyung bước lại gần, cởi áo khoác đặt lên ghế. Hắn đưa tay khẽ nâng cằm Jungkook, ánh mắt sắc bén như soi tận đáy lòng.
Jungkook bất giác nín thở.
Khoảng cách gần khiến mùi hương Alpha của Taehyung tràn ngập khứu giác — một mùi hổ phách pha gỗ sồi, nồng ấm, trấn an mà cũng thật nguy hiểm. Haru trong bụng phản ứng đầu tiên, bé giật nhẹ làm Jungkook hít vào một hơi.
“Anh… làm gì thế?”
Taehyung im lặng, ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của Jungkook, rồi bất ngờ buông ra, quay đi.
“Không gì cả. Đi ăn tối.”
Bữa tối chỉ có hai người, ánh nến vàng phủ lên mặt bàn sang trọng. Jungkook thận trọng ăn từng miếng nhỏ, che giấu khẩu vị thay đổi.
Taehyung không nói, nhưng ánh mắt hắn cứ dừng lại nơi Jungkook lâu hơn cần thiết, như đang xác nhận điều gì.
“Em dạo này ngủ có ngon không?” Hắn hỏi bâng quơ, giọng không đổi.
“Vẫn… vẫn ổn.”
Jungkook giật mình, rồi cười nhẹ để lấp liếm.
“Anh đừng lo. Em không phải đứa yếu ớt.”
“…”
Taehyung không đáp, chỉ đặt dao nĩa xuống, dựa lưng nhìn cậu, ánh mắt tối đến khó hiểu.
Sau bữa tối, Jungkook len lén vào phòng dành cho Haru, tiếp tục sắp xếp tủ đồ. hững chiếc váy ren nhỏ xinh, đôi giày hồng, gối thêu tên “Haru” mà cậu đã tỉ mỉ khâu tay.
“Con có thích không, Haru? Papa tự chọn đó… con sẽ thật xinh…”
Giọng Jungkook lẫn vào hơi thở run run, mắt long lanh. Đang mải vuốt ve chiếc váy, cậu không biết Taehyung đã tựa khung cửa từ lúc nào, im lặng quan sát.
Hắn lặng nhìn từng cử chỉ ân cần của Jungkook, thấy đôi vai nhỏ run run khi cậu tự ôm bụng, khẽ hát ru không lời. Một hình ảnh mong manh đến mức chỉ cần gió mạnh thổi qua cũng có thể tan biến.
“Papa sẽ bảo vệ con. Haru là con gái bé nhỏ của Papa, không ai được cướp con đi…”
Jungkook thì thầm. Không biết sau lưng mình, Taehyung đã nắm chặt tay thành nắm, đến khi khớp tay trắng bệch.
“Ngốc. Ai cướp con bé chứ…”
Nếu Jungkook quay lại, cậu đã thấy ánh mắt Taehyung không còn lạnh. Là ánh mắt vừa day dứt, vừa dịu dàng, vừa tức giận với chính bản thân.
Đêm xuống, Taehyung nằm cạnh Jungkook, tay gối lên trán, ánh mắt mở trừng nhìn trần nhà. Jungkook quay lưng về phía hắn, ôm gối. Một tay vẫn đặt lên bụng, khe khẽ xoa. Cậu không biết, Taehyung đang nghe rất rõ từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của cậu — và của cả Haru.
“Cứ nghĩ mình giấu giỏi lắm… ngốc đến đáng thương.”
Taehyung hạ tay, khẽ chạm nhẹ vai Jungkook.
Chỉ thế rồi rụt lại, như sợ nếu đặt lâu hơn sẽ bốc cháy chính hắn.
Jungkook vẫn nghĩ Taehyung hoàn toàn không biết, vẫn một mình mang theo bí mật ấy như ôm lấy tia sáng nhỏ nhoi. Cậu đâu hay, đêm nào Taehyung cũng đọc hồ sơ sức khỏe cậu, ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để chắc chắn con bé ổn, Jungkook không thiếu gì.
Chỉ là Taehyung chưa nói — vì hắn sợ, hoặc có thể vì lòng tự trọng Alpha của hắn quá lớn, không cho phép hắn thừa nhận thứ tình cảm đã vượt khỏi mọi toan tính ban đầu.
💗(HẾT CHƯƠNG 15)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro