CHƯƠNG 16: ÁNH MẮT CỦA KẺ SỞ HỮU
Bước sang tháng thứ tư, Jungkook thấy mình dễ mệt hơn. Cậu ngủ li bì, thèm ngọt lạ thường. Nhưng vẫn khéo giấu những thói quen nhỏ — như tay luôn đặt lên bụng, hay đứng lâu thì vô thức tự xoa nhẹ.
“Con ngoan nhé Haru. Papa đưa cơm cho ba Taehyung đây…”
Cậu khẽ cười, chỉnh lại khăn choàng rồi mang hộp cơm lên công ty. Đây là thói quen Jungkook mới tập được. Cậu muốn tự tay chăm sóc Taehyung, dù chỉ là những bữa ăn nhỏ, để lấp đầy khoảng cách giữa họ.
Sảnh lớn công ty Kim thị bận rộn với nhân viên ra vào. Jungkook xuất hiện, dù chỉ mặc áo khoác dài phủ gần hết người, vẫn thu hút ánh nhìn. Omega với gương mặt mảnh mai, làn da trắng, đôi môi hồng phập phồng theo hơi thở.
Một Alpha trẻ — có lẽ nhân viên mới — bạo gan bước đến, nở nụ cười nửa thân thiện nửa dò xét.
“Chào ngài Jungkook. Tôi có nghe nói về ngài rất nhiều… Dù sao cũng là Omega đặc biệt nhất Kim thị, có thể… cho tôi cơ hội mời một ly cà phê được không?”
Jungkook lùi lại, hơi cúi đầu.
“Xin lỗi… tôi có việc gấp. Làm phiền rồi.”
Cậu đi nhanh vào thang máy, tim đập loạn.
Không phải cậu không quen với ánh nhìn đó — Omega từ lâu đã là đối tượng bị dòm ngó. Nhưng cậu giờ đã có Haru, không còn chỉ riêng mình, lại càng sợ hãi.
“Đừng nhìn Papa như thế… Haru à, đừng sợ…”
Cậu không biết, cảnh đó đã lọt vào mắt Taehyung. Hắn đứng từ xa, qua lớp kính văn phòng, nhìn rất rõ. Khi ánh mắt tên Alpha trẻ ấy đặt lên người Jungkook, môi hắn cong lên khó chịu, lạnh đến mức gần đóng băng cả không khí xung quanh.
“Chuyển cậu ta sang chi nhánh Busan ngay lập tức. Và nói rõ — Kim Taehyung không thích những kẻ không hiểu ranh giới.”
Taehyung ra lệnh. Giọng trầm, đều, không một âm sắc phẫn nộ, nhưng cả phòng đông cứng.
Jungkook bước vào văn phòng Taehyung, đặt hộp cơm xuống bàn.
“Em… làm món cá anh thích. Anh ăn thử xem.”
“Ừ.”
Taehyung không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, mở nắp hộp, bắt đầu ăn. Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, như thể Alpha trẻ kia chưa từng tồn tại.
Jungkook siết tay, muốn hỏi hắn có giận không, có thấy cậu làm mất mặt hắn không. Nhưng rồi lại nuốt xuống.
Đêm đó, khi Jungkook đang ngủ mơ màng thì bất ngờ bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Taehyung siết cậu rất chặt, đầu vùi vào hõm cổ, hơi thở nóng rực phủ lên da.
“Anh… sao vậy?”
Jungkook ngẩn ngơ hỏi, hơi run khi cảm nhận pheromone Alpha lan tràn.
“Im.”
Taehyung khẽ ra lệnh, nhưng tay lại luồn vào tóc cậu xoa dịu.
Jungkook ngoan ngoãn nhắm mắt, để hắn giữ như thế. Trong lòng Haru lại khẽ đạp một cái, như muốn bảo: “Papa, con cũng ở đây.”
Taehyung ép trán mình vào trán Jungkook, mắt mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt Omega long lanh.
“Đừng để bất kỳ Alpha nào đến gần em. Đừng mỉm cười với họ. Đừng…”
Hắn ngừng lại, nuốt xuống đoạn cuối.
Jungkook ngỡ ngàng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tim run rẩy.
“Em chỉ có ba Taehyung. Em và Haru… chỉ có anh.”
Haru vẫn chưa bị ai ngoài Yoongi phát hiện.
Taehyung cũng chưa nói. Cả hai như chơi một trò chơi kỳ lạ: Jungkook giả vờ giấu, Taehyung giả vờ không hay, nhưng trái tim họ đã âm thầm ràng buộc chặt chẽ hơn bao giờ hết.
💔(HẾT CHƯƠNG 16)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro