CHƯƠNG 19: "EM VÀ SỮA ĐỀU LÀ CỦA ANH"
Từ hôm ấy, mọi thứ đổi khác. Jungkook nhận ra Taehyung về sớm hơn thường lệ, dù hắn không nói ra lý do. Ánh mắt Alpha mỗi lần quét qua cậu đều khẽ tối lại, sau đó nhanh chóng cụp mi.
“Cậu chủ muốn dùng thêm canh tổ yến, cho Omega mang thai sẽ bổ máu.”
Quản gia cúi đầu đặt khay lên bàn.
Jungkook luống cuống xua tay: “Không… không cần đâu…”
Nhưng ngay sau đó, giọng Taehyung vang lên lạnh lẽo từ cầu thang:
“Để đó. Bắt Jungkook ăn hết.”
Hắn khoác vest, tay cầm cặp, ánh mắt không chớp, chất giọng Alpha nặng mùi ra lệnh.
Bản năng Omega trong Jungkook lập tức bị đè bẹp. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt, khẽ đáp:
“Vâng…”
Cứ như vậy, Taehyung âm thầm điều chỉnh hết tất cả thói quen trong nhà. Thảm mới được lót dày hơn, cầu thang có tay vịn chống trượt, thậm chí xe riêng Jungkook đi cũng đổi thành loại có hệ thống giảm sóc cực tốt.
Một buổi chiều, Jungkook đang ngồi thêu khăn tay cho Sữa thì Taehyung đi làm về.
Mùi gỗ trầm của Alpha tràn vào phòng khách, nồng đến mức Omega đang mang thai như cậu chỉ muốn tự động dựa tới, dụi mặt vào lòng ngực hắn.
“Không được… Jungkook à, tỉnh táo đi… không phải chỉ vì pheromone đâu…”
Đêm đó, khi cả hai nằm bên nhau, Jungkook bỗng lên tiếng:
“Anh… nếu không có Sữa… anh còn cần em không?”
Câu hỏi nhỏ nhẹ, gần như tan vào không khí.
Nhưng cơ thể Taehyung cứng lại ngay lập tức. Hắn quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Em nói gì?”
Jungkook nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng.
“Ý em là… nếu em không mang thai, không phải Omega, không có mùi hương này… anh còn quan tâm em không? Hay chỉ vì Sữa mà anh…”
Taehyung không trả lời ngay. Hắn chống một tay, nhìn Jungkook thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy trong mắt hắn ánh lên chút gì mong manh. Không phải kẻ đứng đầu Kim gia đầy quyền lực, cũng không phải Alpha cao cao tại thượng — mà là một người đàn ông sợ hãi.
Rồi Taehyung cúi xuống, đặt tay lên bụng Jungkook, khẽ nói:
“Em và Sữa… đều là của anh. Nếu không có Sữa, thì vẫn còn em. Anh không để mất cả hai.”
Pheromone Alpha của hắn bỗng bốc lên nồng đậm, như dòng nước ấm bao phủ lấy Jungkook. Cậu cắn môi, nước mắt bất giác tràn ra, hai tay run run ôm lấy cổ hắn.
“Đừng nói vậy… em sẽ tin mất… em sẽ tham lam mất…”
“Tham đi.”
Taehyung khẽ gằn, cúi xuống cắn nhẹ vành tai Omega, giọng trầm như mệnh lệnh.
“Em tham bao nhiêu cũng được. Anh chịu được.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào giường, chiếu lên mái tóc Jungkook óng ánh. Cậu khẽ dụi đầu vào hõm vai Alpha, nghe mùi hương gỗ trầm xen lẫn thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.
Bàn tay Taehyung vẫn đặt yên trên bụng cậu, cảm nhận Sữa nhúc nhích yếu ớt bên trong.
Hắn nhắm mắt, khe khẽ thở dài, rồi siết Jungkook vào lòng mạnh hơn, như sợ chỉ lơi ra thôi, Omega này cùng đứa bé sẽ biến mất mãi mãi.
“Em đừng sợ,” Taehyung nói rất khẽ, giọng Alpha pha chút khản đặc vì kiềm chế.
“Dù không có Sữa, anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh. Đừng nghĩ em chỉ là công cụ sinh con.”
“Em không phải sao…?” Jungkook run run hỏi lại, mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Không. Em là Jungkook. Là người mà anh… không thể buông được.”
Omega ấy khóc oà lên. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, thấm đẫm vào da thịt Alpha.
Pheromone hai người quấn vào nhau — hương sữa ngọt ngào của Jungkook hoà với gỗ trầm của Taehyung, tạo thành một mùi hương khiến cả căn phòng như chìm vào yên tĩnh.
Sữa trong bụng khẽ động, như cũng vui mừng vì ba và Papa đã hiểu nhau hơn.
Jungkook đặt tay chồng lên bàn tay Taehyung đang úp trên bụng, đôi mắt sáng long lanh:
“Cảm ơn anh… cảm ơn vì vẫn ở đây… vẫn không bỏ em.”
Đêm đó, Jungkook ngủ rất sâu. Cậu áp má vào ngực Taehyung, nghe tiếng tim Alpha đập vững vàng. Tay hắn thì vẫn kiên nhẫn đặt lên bụng cậu — giữ Sữa trong lòng bàn tay mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Jungkook mới thật sự cảm thấy an toàn. Dù họ vẫn chưa nói ra ba chữ kia, nhưng tất cả đã rõ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
💜(HẾT CHƯƠNG 19)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro