CHƯƠNG 22: "AI CHO EM ĐI MỘT MÌNH?"

Gần đây thời tiết dễ chịu hơn. Jungkook được bác sĩ dặn nên đi dạo, hít thở không khí, tránh nằm lì trong phòng dễ bí bách — có thể khiến Omega stress, ảnh hưởng Sữa.

Một ngày nọ, Yoongi bất ngờ gọi điện.

“Jungkook à, lâu rồi không gặp. Em có muốn ra quán mới của anh ngồi chút không? Có bánh ngọt trà hoa quả, tốt cho bầu đấy.”

Jungkook đỏ mặt. “Anh Yoongi… sao lại nói…?”

Yoongi bật cười.

“Anh là Beta mà, không bị pheromone em làm gì đâu. Taehyung chắc cũng không ý kiến. Em cứ cho phép bản thân vui chút đi.”

Jungkook chọn một chiếc áo sơ mi rộng, hy vọng không lộ bụng quá. Cậu vẫn muốn giữ kín chuyện này càng lâu càng tốt — không muốn ai nhìn cậu rồi thì thầm: “Omega này chỉ là công cụ sinh con cho nhà họ Kim.”

Yoongi ngồi đối diện, đưa tay rót trà.
Ánh mắt Beta lướt xuống vòng bụng Jungkook, mỉm cười dịu dàng.

“Không cần che đâu. Anh là bạn của Taehyung, cũng là bạn em. Anh thấy rồi… và anh vui thay cho em.”

“Anh biết Taehyung từ lâu,” Yoongi nói, giọng thấp như đang kể bí mật.

“Cậu ta ngoài mặt lạnh lẽo thế thôi, bên trong yếu mềm. Trước đây ai cũng bảo một Alpha như Taehyung chắc sẽ lấy Omega cao quý, sinh con chỉ để nối dõi.”

Jungkook cắn môi, nhìn xuống tách trà.

“Nhưng anh chưa từng thấy Taehyung nhìn ai bằng ánh mắt như nhìn em. Nhất là hôm đám cưới.”

Trái tim Jungkook đập mạnh. Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo ánh lên hi vọng.

“Jungkook này.” Yoongi mỉm cười, đặt tay lên tay cậu.

“Đừng chỉ nghĩ con là trách nhiệm của em với nhà họ Kim. Hãy tin rằng nó là kết tinh tình cảm của em và Taehyung. Dù cậu ấy vụng về, không giỏi nói lời yêu.”

Jungkook cắn nhẹ môi, hai má hồng lên.
Sữa lúc đó bất ngờ xoay người đạp nhẹ. Omega khẽ giật mình đặt tay lên bụng, khuôn mặt bừng sáng thứ hạnh phúc rất nhỏ mà sâu.

Yoongi nhìn, chỉ nhẹ thở dài.

“Ừ, hạnh phúc như thế này, anh nghĩ đủ rồi.”

Trong lúc đó, ở Kim gia, Taehyung ngồi ở phòng làm việc. Hắn không đọc nổi bản hợp đồng nào ra hồn. Đôi mắt cứ thi thoảng liếc về màn hình điện thoại đang mở sẵn camera an ninh của vệ sĩ bám theo Jungkook.

Thấy Omega của hắn ngồi bên cửa sổ quán cafe, ánh nắng rọi vào khiến làn da trắng nổi bật hơn, bụng lộ lên rõ rệt… pheromone Alpha trong Taehyung lại dâng lên không kiểm soát.

Khi Jungkook về, bước vào đại sảnh đã thấy Taehyung đứng sẵn. Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng.

“Đi chơi vui không?”

“Ơ… ừm… vui, anh Yoongi rất tốt, anh ấy…—”

Taehyung không đáp. Hắn bước thẳng tới, vòng tay siết eo Jungkook. Áp tai lên bụng cậu, hít sâu một hơi pheromone Omega xen lẫn mùi sữa ngọt.

Jungkook đỏ mặt.

“Taehyung…”

“Đừng đi xa nữa.”

Giọng Taehyung khàn đặc.

“Em mang con anh, em phải ở trong tầm mắt anh.”

“Em… chỉ ra ngoài một lát…”

“Không.”

Alpha khẽ cắn lên tuyến pheromone bên cổ Omega, để lại dấu đỏ sẫm mới tinh, nồng đậm mùi gỗ trầm.

“Anh không cấm em thở, không cấm em sống. Nhưng đi đâu cũng phải để anh bảo vệ.”

Jungkook cắn môi, nước mắt bất giác rơm rớm.

“Em sợ anh xem con chỉ là trách nhiệm. Em sợ… một ngày anh không cần Papa nữa, chỉ giữ Sữa.”

Taehyung siết cậu chặt hơn, đặt trán lên trán.

“Jungkook… nếu không có em, anh cần con làm gì? Anh cần một gia đình. Mà gia đình đó bắt buộc phải có em.”

Pheromone Alpha toả ra dữ dội, quấn lấy Omega mỏng manh đang khóc thút thít, làm Jungkook mềm nhũn, tay bấu lấy lưng áo hắn.

“Anh… Ba ngốc…”

“Ừ, Ba rất ngốc.”

Taehyung hạ giọng, môi lướt qua tai Jungkook.

“Ngốc đến mức chỉ cần em biến mất vài phút, anh đã muốn phát điên.”

Jungkook sụt sịt, cười qua làn nước mắt, áp tay lên bụng nơi Sữa khẽ động đậy như đang cười cùng Papa.

💜(HẾT CHƯƠNG 22)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook