CHƯƠNG 26: ANH CHỈ MUỐN GIỮ EM AN TOÀN

Căn biệt thự Kim gia đã từng đông đúc và rộn ràng hơn hẳn suốt những tháng qua, khi mẹ Jeon và mẹ Kim thay phiên lên Seoul chăm Jungkook.

Mỗi buổi sáng, phòng bếp đều ngập mùi cháo gà, canh hầm, hai bà vừa cãi nhau chí chóe chuyện nêm nếm, vừa tranh nhau giành đút cho Jungkook.

Jungkook chỉ cần ngồi một chỗ, ôm bụng tròn xoe, thỉnh thoảng nũng nịu nhõng nhẽo.
Thế mà hôm nay, trước sân nhà, cả hai bà đều đã xách vali, chuẩn bị về lại quê giải quyết chuyện gia tộc.

"Con nhớ ăn đúng giờ, uống vitamin, đừng cứ chiều chiều mới ăn bữa chính!"

Mẹ Jeon ôm lấy Jungkook, nước mắt chực rơi.

Còn mẹ Kim ngoài miệng quát:

"Không được ngồi xổm, không được dọn dẹp, còn gì cứ sai thằng Taehyung. Đẻ xong mẹ mới tha."

Nhưng khi lên xe, bà lại thò đầu ra cửa kính, gằn giọng với chính con trai mình:

"Taehyung, lo mà chăm bầu! Để nó khóc, tao chém mày đầu tiên!"

"Con biết rồi, mẹ về đi. Con lo được." Taehyung mỉm cười, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi yêu thương khi nhìn sang Jungkook.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn hai con người âu yếm nhau. Ngay ngày hôm đó, Taehyung đã gọi cho trợ lý:

"Mọi thứ ở công ty giao cho quản lý. Tôi sẽ không vào trụ sở ít nhất vài tháng."

"Chủ tịch, nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Cúp máy, hắn trở lại phòng khách, thấy Jungkook đang ngồi xoa bụng, đôi mắt nâu ánh lên một chút ngạc nhiên.

"Em không cần nghỉ việc tới vậy đâu..."
Jungkook lí nhí, tay vẫn vỗ nhẹ bụng.

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

"Em và Sữa mới là công việc quan trọng nhất của anh."

Mang thai tháng cuối, hormon Omega lên xuống thất thường làm Jungkook gần như biến thành người khác.

Có hôm cậu bỗng cáu kỉnh vô cớ, chỉ vì Taehyung lỡ tay để muỗng rơi xuống bàn mà Jungkook đã giận đỏ mặt, giọng hơi cao:

"Anh không thể nhẹ nhàng được à? Làm em giật mình!"

Taehyung chỉ im lặng, đưa tay vuốt lưng cậu dỗ:

"Ừ, lỗi anh. Em đừng giận."

Vậy mà có hôm, Jungkook lại chủ động bò qua lòng hắn, hai tay ôm cổ Taehyung, giọng mềm rượi:

"Taehyung... em thấy nóng lắm, muốn anh..."

Đó không phải lần đầu Jungkook rụt rè nài nỉ.
Có khi là tối muộn, cả hai đã nằm cạnh nhau, cậu đột nhiên siết tay Taehyung, hai má đỏ bừng, giọng run run:

"Làm với em đi mà... Em chịu không nổi nữa..."

Taehyung hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp. Hắn đặt tay lên bụng Jungkook, nhẹ xoa:

"Không được. Em gần sinh rồi."

Jungkook cắn môi, mắt rớm nước, giọng cao lên hờn dỗi:

"Nhưng em muốn! Chỉ nhẹ thôi cũng được... anh chẳng thương em gì cả..."

Taehyung vẫn kiên quyết lắc đầu. "Đợi sinh xong đã, ngoan."

"Vậy thôi khỏi! Anh qua phòng khác đi, em không muốn nhìn anh!"

Nói xong Jungkook lồm cồm bò dậy, ôm gối, khệ nệ ra phòng khách. Taehyung ngồi nhìn một lúc rồi chỉ có thể thở dài - bởi hắn biết Omega của hắn phải giận cho đã thì mới nguôi.

Chừng nửa tiếng sau, Jungkook nằm cuộn tròn trên sofa. Bụng tròn vo nặng nề, lưng hơi ê, cậu lại bắt đầu thấy hối hận, khoé mắt ươn ướt.

"Mình vô lý thật... Taehyung chỉ lo cho Sữa thôi mà..."

Vừa nghĩ thế, nước mắt lại trào ra, chóp mũi đỏ lên.

Đúng lúc đó, một tấm chăn nhẹ nhàng phủ xuống người cậu, rồi một bàn tay to đặt lên má cậu, lau giọt nước mắt:

"Ngốc. Sao lại tự khóc thế này?"

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt nâu long lanh ánh nước, thút thít:

"Em... em ghét anh... nhưng mà... ôm em đi..."

"Ừ."

Taehyung chẳng nói thêm lời nào, chỉ cúi người nhấc bổng Jungkook lên, bế về phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường, hắn cũng trèo lên, để Omega gối đầu lên ngực mình, tay xoa lưng chầm chậm.

Jungkook dụi mặt vào cổ Taehyung, giọng nghèn nghẹn:

"Em xấu tính quá phải không... hay cáu, hay khóc... còn ham muốn kỳ cục..."

"Không." Taehyung ngắt lời, tay vẫn nhẹ đặt lên bụng cậu.

"Em mang thai, đã vất vả lắm rồi. Khó chịu thì cứ cáu, muốn gì cứ nói. Anh ở đây để chiều em."

"Anh ngốc... papa ngốc..."

Jungkook mếu máo, nhưng miệng lại cong cong cười, hai má ửng hồng, bàn tay đặt lên tay hắn xoa cùng bụng.

Jungkook dần thiếp đi vì mệt, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Mai mua pudding cho em nha..."

"Ừ. Bao nhiêu anh cũng mua."

"Thật không...?" Giọng cậu nhỏ dần, hơi thở cũng đều hơn.

"Thật. Ngủ đi, Sữa với papa đều cần nghỉ."

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook, ánh mắt Alpha kiên định và chan chứa yêu thương. Chỉ cần cậu và con an toàn, hắn sẵn sàng bỏ cả thế giới.

💜(HẾT CHƯƠNG 26)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook