CHƯƠNG 4: SÁNG MAI VÀ ÁNH NHÌN KHÁC LẠ
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, mềm mại phủ lên tấm ga trắng, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dễ chịu. Không khí có mùi hơi ấm của gỗ sồi và một thoáng hương oải hương quen thuộc.
Jungkook hé mở mắt. Đầu cậu nặng trịch, cơ thể rã rời như vừa thoát khỏi một giấc mơ quá dài. Trán cậu dính mồ hôi, hai má vẫn hồng hồng vì hơi nóng quẩn trong chăn.
Cậu thở ra nhẹ nhõm khi phát hiện Taehyung không nằm cạnh. Chỉ có vậy thôi, Jungkook mới dám thả lỏng, lồm cồm ngồi dậy, bàn tay run run vuốt ngực trấn tĩnh.
Ký ức mờ nhạt dần ùa về. Cậu nhớ mình đã uống rượu, rồi thấy nóng bừng, rồi… rồi… Jungkook khẽ cắn môi, hai tay che mặt. Cậu mơ hồ nhớ được mình đã nói những lời xấu hổ, thổ lộ đủ thứ, còn dụi dụi Taehyung như con mèo nhỏ.
Trời ơi.
Chóp mũi Jungkook đỏ lên, hai tai nóng bừng. Cậu muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
“Jeon Jungkook, sao mày lại nũng nịu thế chứ…? Nhỡ anh ấy chê mày phiền thì sao…”
Cậu lẩm bẩm, siết chăn tới mức các khớp tay trắng bệch.
Rửa mặt xong, Jungkook mới rón rén bước ra phòng khách. Taehyung đã ngồi ở sofa, mặc sơ mi trắng, tay cầm ipad đọc báo cáo. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên hàng mi dài, khiến gương mặt điển trai ấy càng lạnh lùng, xa cách.
Tim Jungkook đập mạnh một nhịp.
Cậu khẽ mím môi, không dám lên tiếng chào. Thay vào đó, Jungkook ngồi xuống mép bàn ăn, cố gắng cầm thìa súp hải sản mà tay vẫn run khẽ.
Taehyung không nói gì. Hắn chỉ thỉnh thoảng liếc qua — ánh mắt ấy lướt trên đôi má ửng hồng, chóp mũi đỏ đỏ của Jungkook, khiến cậu càng thêm lúng túng.
Được một lúc, Taehyung đặt ipad xuống, đứng dậy.
Hắn bước chậm rãi đến bên bàn ăn, hơi cúi người xuống, khiến Jungkook giật mình cứng đờ. Bàn tay lớn đặt lên gáy cậu, không nặng nề mà cũng chẳng dịu dàng, chỉ khẽ áp nhẹ, như xác nhận cậu vẫn đang ngồi đó.
“Về sau, đừng uống quá đà như thế nữa.”
Giọng hắn trầm, khàn nhẹ, nghe qua thì vẫn lạnh. Nhưng Jungkook không hiểu sao lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Vâng… em xin lỗi…” Cậu cụp mắt, tay nắm chặt thìa. Rồi không kìm được, lại lí nhí hỏi:
“Đêm qua… em có… làm gì kỳ lạ lắm không…?”
Taehyung im lặng vài giây. Jungkook tưởng hắn sẽ chẳng thèm đáp, ai ngờ giọng nói ấy khẽ vang lên bên tai: “Không có gì. Chỉ hơi ồn một chút.”
Jungkook lập tức đỏ bừng mặt. Cậu vội cúi gằm xuống, tim đập loạn. Tai nóng ran đến mức muốn bốc khói.
“Em… em không cố ý…”
Taehyung không trả lời. Nhưng ngón cái của hắn khẽ vuốt một cái nơi gáy cậu, rồi buông ra, quay lưng rời khỏi phòng.
Khi cửa phòng đóng lại, Jungkook mới dám thở mạnh, ôm lấy má mình.
Trời ạ… hắn không tức giận. Hắn còn chạm vào cậu — dù chỉ một cái vuốt rất khẽ. Điều đó làm tim Jungkook bỗng co thắt, vừa sợ vừa xốn xang, cả người nóng bừng lên.
“Không được… đừng mong lung nữa Jungkook…”
Cậu tự nói với mình, nhưng hai mắt lại lấp lánh hy vọng. “Taehyung-ssi… chỉ xem mình như trách nhiệm thôi, không phải như người yêu…”
Những ngày sau đó, Taehyung vẫn bận bịu như cũ, ít về nhà. Nhưng mỗi lần trở về, ánh mắt hắn nhìn Jungkook có gì đó khác lạ.
Ví dụ như lúc dùng bữa sáng, hắn sẽ liếc xem Jungkook ăn đủ không. Hoặc khi quản gia báo Omega bị cảm nhẹ, Taehyung lập tức gọi bác sĩ đến, dù miệng vẫn lạnh nhạt bảo:
“Không cần cường điệu. Cậu ta chỉ cần truyền dịch một chút là khỏe.”
Nhưng chính tay hắn lại ký giấy tạm hoãn một cuộc họp buổi chiều. Jungkook nằm trên giường truyền nước, hai má vẫn hồng hồng, đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng Taehyung ngồi bên bàn làm việc. Trong lòng cậu, một tia ấm áp khe khẽ len vào, tựa như ánh mặt trời đầu đông.
Tối hôm đó, Jungkook sau khi khỏi cảm, tự pha cho mình ly trà hoa cúc, ngồi co chân trên ghế dài gần cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi lác đác. Ánh đèn vàng tạo thành một vùng ấm áp quanh cậu.
Cậu tựa đầu vào gối, hai má hây hây đỏ, môi hồng, chóp mũi xinh xinh cũng phớt sắc hoa đào. Đôi chân trần thon dài thỉnh thoảng ngọ nguậy, để lộ da trắng mịn dưới vạt áo ngủ.
Taehyung từ phòng sách đi ra, bất giác dừng bước. Ánh mắt hắn quét qua cảnh tượng ấy — Omega nhỏ bé, xinh xắn, yên lặng nhìn tuyết ngoài kia, gò má ửng đỏ mềm mại, hàng mi dài phủ bóng mờ xuống bầu mắt. Một hình ảnh dịu dàng mà lạ lẫm.
Hắn cứ thế đứng nhìn vài giây. Trái tim vốn vẫn ngỡ đã lạnh tanh, khẽ động đậy.
Jungkook quay sang, giật mình khi thấy Taehyung đang nhìn mình.
“Ơ… anh… cần em… đi pha rượu không ạ?”
Giọng cậu ngập ngừng, đôi mắt đen láy khẽ mở to.
Taehyung lắc đầu, chỉ nói ngắn gọn: “Không cần.”
Nhưng hắn vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Jungkook hơi ngơ ngác, rồi bất giác cụp mi, hai má càng thêm hồng.
Một lát sau, Taehyung đi ngang qua, bàn tay lớn chạm nhẹ đỉnh đầu Jungkook, xoa rất khẽ — như một thói quen mới hình thành.
Omega bé nhỏ ngơ ngẩn ngước lên. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt cậu lấp lánh như ngấn nước.
“Em… sẽ không uống nữa đâu…” Giọng Jungkook bẽn lẽn, rồi ngón tay vô thức chạm lên mũi mình. “Em sẽ ngoan… không làm anh phiền.”
Nhìn dáng cậu ngượng ngùng, gò má ửng hồng, chóp mũi đỏ thắm, Taehyung không hiểu sao lại thấy ngực mình thắt lại. Một tia dịu dàng thoáng qua đáy mắt hắn — rất nhanh, nhưng đủ để Jungkook ngẩng đầu nhìn theo, tim đập mạnh đến mức muốn bật khóc.
🌸(HẾT CHƯƠNG 4)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro