CHƯƠNG 7: THUỘC VỀ ALPHA
Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy nghẹt. Pheromone Alpha từ Taehyung bao trùm khắp, đặc sệt như khói gỗ tuyết tùng hoà hổ phách, len lỏi vào tận lỗ chân lông Jungkook, quấn lấy cơ thể Omega nhỏ xinh đang run rẩy bên dưới.
“Ư… Taehyung…!”
Jungkook thở hổn hển, hai má đỏ rực, môi hé ra, thở gấp từng nhịp.
Alpha cúi xuống, ngậm lấy tuyến thể sau gáy cậu, răng khẽ cọ vào làn da mỏng.
“Đừng…”
Omega bật khóc, giọng ngắt quãng, tay nhỏ túm lấy lưng áo Taehyung. Nhưng pheromone Omega lại càng tuôn ra ngọt ngào, như đang khẩn thiết van xin được đánh dấu.
“Em nói đừng mà mùi lại ngọt đến thế?”
Giọng Taehyung trầm thấp, khẽ cười khàn, rồi bất ngờ cắn mạnh lên tuyến thể.
“Á… a…!”
Jungkook cong người, thân dưới khẽ co giật, pheromone vỡ tung như lớp mật ngọt bị đập bể, tan ra quấn lấy Alpha của mình.
Taehyung nhấn hông xuống, đè hẳn Jungkook ngửa ra giường. Bàn tay lớn lần mò vuốt ve eo nhỏ, rồi luồn vào trong áo choàng, lướt qua lồng ngực trắng mịn.
“Ưm… không… đừng mà…”
Jungkook nghẹn ngào, hai mắt long lanh ngấn nước, miệng nhỏ rên rỉ không kiềm được.
“Nhưng cơ thể em lại muốn anh đến vậy.”
Taehyung cúi đầu, hôn dọc cổ, để lại những dấu đỏ mờ trên da Jungkook. Bàn tay hắn mơn trớn khắp bụng dưới cậu, khiến Omega mềm nhũn run lên từng đợt.
Đôi chân thon quấn lấy hông Alpha, vô thức kéo sát hơn. Tuyến thể sau gáy phập phồng tỏa hương sữa mật ong đậm đến nỗi cả không gian như tan chảy.
“Taehyung…!” Jungkook rên rỉ, gần như nức nở khi Alpha tách đùi cậu ra.
“Nhìn em ngoan chưa này…”
Taehyung mỉm cười khàn khàn, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo Jungkook, rồi không kiềm nữa, hoàn toàn nhập vào Omega của mình.
“Á…!”
Cơ thể Jungkook bật cong, ngực phập phồng, đôi mắt mở lớn, hàng mi run bần bật. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng, lan xuống tận từng ngón chân.
“Đừng… sâu quá…”
Giọng cậu yếu ớt, đôi tay mảnh khảnh bấu vai Taehyung, nước mắt lăn dài trên má.
“Chịu một chút. Em là Omega của anh, hiểu chưa?”
Taehyung cúi xuống cắn nhẹ môi cậu, rồi bắt đầu động thật sâu.
Pheromone Alpha mạnh mẽ trộn lẫn mùi Omega ngọt ngào, khiến cả hai chìm hẳn vào bản năng. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng phủ đầy tuyết ngoài kia.
Jungkook gần như không còn nghe rõ gì ngoài nhịp tim hỗn loạn.
“Anh… Taehyung… em… em sắp…”
“Cùng anh đi… ngoan…”
Taehyung áp trán mình lên trán Jungkook, ánh mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu mỗi Omega dưới thân.
Và rồi cậu run bắn, gần như gào lên, thân dưới siết chặt lấy Alpha, pheromone Omega bùng nổ ngọt ngào lan khắp phòng. Taehyung cũng khẽ rít, ôm chặt lấy Jungkook, cả cơ thể hắn run lên, chìm sâu vào Omega của mình.
Hôm sau.
Khi Jungkook tỉnh lại, ánh nắng đã len qua rèm cửa, đậu trên chăn trắng. Cơ thể cậu đau nhức, từng vết cắn đỏ lộ dưới cổ áo, tuyến thể vẫn phập phồng thoang thoảng mùi Alpha.
Cậu đỏ bừng mặt, khẽ kéo chăn trùm lên tận đầu. Tim Jungkook đập thình thịch, ký ức đêm qua hiện rõ từng đoạn, khiến bụng dưới lại quặn nhẹ, ngượng ngùng không chịu nổi.
Một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên hông cậu. “Dậy chưa?”
Giọng Taehyung trầm, không còn xa cách như mọi hôm. Jungkook lập tức kéo chăn trùm kín hơn, lí nhí:
“V… vẫn còn sớm mà…”
“Em muốn ngủ nữa?”
Hắn cúi xuống, khẽ kéo chăn ra. Ánh mắt đen sâu quét qua gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn quá nhiều.
Jungkook không dám nhìn thẳng, chỉ cắn môi, tay bấu mép chăn.
“Anh đừng nhìn em như vậy…”
“Như vậy là sao?” Taehyung cười nhạt, cúi xuống chạm trán cậu. “Nhìn Omega của anh?”
Jungkook “ưm” một tiếng, vùi mặt vào gối. Tim cậu mềm oặt, pheromone Omega vô thức toả ra, ngọt như mật ong.
Taehyung thở nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc rối, ánh mắt hắn có tia dịu dàng hiếm hoi.
“Vẫn còn khó chịu không?”
“Dạ… không… chỉ hơi…”
Jungkook không dám nói tiếp, chóp mũi đỏ ửng.
“Lần sau… nhớ báo anh trước. Đừng tự chịu đựng.”
Giọng Taehyung rất khẽ, gần như dỗ dành. Rồi hắn cúi xuống, đặt lên trán Jungkook một nụ hôn mềm.
Omega nhỏ ngẩng lên, ngây ngốc nhìn hắn. Cả mặt cậu đỏ bừng, hai tay siết ga giường.
Họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Nhưng hơi thở Jungkook dần ổn, tim đập tuy nhanh mà không còn hỗn loạn. Bên tai cậu, tiếng tim Alpha vang đều đặn, như một nhịp ru êm ái.
Jungkook khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu dấy lên thứ cảm giác mới lạ — không chỉ là khao khát bản năng, mà còn là ấm áp, là được che chở thật sự.
💜(HẾT CHƯƠNG 7)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro