Phiên ngoại 1: Yêu sớm!!! Khó khăn vượt ải chủ nhiệm Trương

Hết Tết Âm Lịch, học sinh trường Cao Trung Liễu Châu ủ rũ quay lại nhịp sống học tập vất vả điên cuồng. Điền Chính Quốc vừa cẩn thận đi tránh những vũng tuyết tan thành nước, vừa rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len. Đáng lí ra chiều qua cậu đã xuất hiện ở trường để dọn dẹp kí túc xá sau kì nghỉ, nhưng Thái Hanh lại bảo cậu cứ ở nhà nốt đi, rồi hắn sẽ dọn cho.

Thật ra cũng không cần chiều cậu đến thế...

Sau hôm sinh nhật, chính xác là sau khi thổ lộ, Kim Thái Hanh cứ như mắc bệnh cuồng bồ mãn tính, không có thuốc nào chữa nổi. Hơi tí là sến sẩm, nâng niu Điền Chính Quốc hơn cả hoa cả trứng. Điều đấy khiến cậu khá đau đầu. 

Sự cưng chiều của Thái Hanh dần khiến Triệu Vĩ để ý, ngay cả Giang Hạo Hiên thẳng hơn ruột ngựa cũng nghi ngờ. Mặc dù đã nâng cấp thành quan hệ người yêu được hai tháng nhưng cả hai đều không thông báo với ai cả. Dù sao đa số các trường cấp ba đều nhạy cảm với vấn đề yêu sớm của học sinh, mà cao trung Liễu Châu cũng không ngoại lệ. 

Điền Chính Quốc nắm chặt quai cặp, cậu phải hạn chế mấy hành động quan tâm quá mức của người yêu mới được.

___

"Cục cưng!"

Kim Thái Hanh vừa thấy cửa được mở ra kèm theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn thì lập tức vứt bỏ cái áo mặc dở trong tay. Hắn lao đến ôm chặt lấy Điền Chính Quốc đang còn mang theo một thân khí lạnh bước từ ngoài vào. Gió thổi lạnh đến tê tái nhưng tên mặt dày nào đó vẫn chung thủy bám chặt người yêu không buông.

Một người không mặc áo, một người lại được bao bọc bởi lớp lông dày đến tròn vo. Sự tương phản thú vị khiến khung cảnh nom đáng yêu lạ kì.

"Hanh Hanh."

"Ơi!"

"Mau bỏ ra nào, mặc áo đàng hoàng đi."

Mặc dù Chính Quốc tự cho rằng giọng điệu của mình rất nghiêm túc lạnh lùng, nhưng cổ họng nghèn nghẹn chỉ càng làm câu nói bị nuốt chửng bởi khăn quàng cổ trở nên đáng yêu hơn. Nghe giống như làm nũng...

'Chụt'

"Cục cưng đáng yêu quá!"

Cậu ôm cái má vừa bị thả dê lùi ra xa ba bước, đầu nóng cổ nóng lắp bắp.

"Đừng, đừng có thơm bất ngờ vậy chứ..."

"Tại em dễ thương."

Kim Thái Hanh biết nếu còn trêu chọc nữa thì Hoàng tử nhỏ sẽ giận dỗi, nên cũng tự biết ý mà chạy sang một góc tiếp tục mặc áo. Chính Quốc ngồi ở đầu giường ôm cặp nhìn hắn soạn sách vở, chiếc cặp nặng trĩu các bộ đề nâng cao của cậu cũng bị hắn xách mất, đổi lại là ba lô nhẹ hều Thái Hanh vừa soạn. Áp lực trên vai biến mất, Chính Quốc thong thả sánh vai cùng hắn đi đến lớp học.

Giờ này vẫn còn sớm, lớp không có mấy học sinh. Đa số đều là con ngoan trò giỏi đến tự đọc sách. Chính Quốc lôi từ trong cặp của mình ra một hộp giữ nhiệt, cái này là đồ ăn sáng Dương Vân Ly cùng Điền Đông Quân làm cho cậu. 

Haizz, Tết năm nay bỗng nhiên bố cậu lại về nhà sau suốt hai năm ly thân. Sau một hồi tôi anh anh tôi cáu gắt không đồng ý cho ba cậu vào nhà ở của quý bà Dương Vân Ly thì Điền Đông Quân chỉ lặng lẽ lấy ra một hộp hoành thánh mua ở quán mà cả hai thường ăn hồi mới yêu nhau. Bà Dương quá cảm động, khóc huhu rồi lại tình chàng ý thiếp làm lành. 

Cuộc hội thoại sến súa của bậc sinh thành khiến Chính Quốc chịu không nổi, ngay trong đêm giao thừa gọi điện bắt Thái Hanh đến đón mình rồi dứt khoát bỏ nhà đi với trai. Điều càng đau lòng là ba mẹ cậu còn không biết cậu đi ra ngoài...

Hôm nay lại còn dậy sớm thân mật làm bữa sáng cho cậu đem đi nữa chứ...

Chính Quốc đặt hộp giữ nhiệt thỏ con lên bàn, vừa mở ra thì cả căn phòng đều thơm nức mùi bánh.

"Mẹ làm bữa sáng cho mình à? Món gì vậy?"

"Bánh bao và sữa đậu nành. Cả ba cũng làm nữa."

Cậu thản nhiên trả lời, sau đó mới sực nhận ra. Ánh mắt ra sức lườm Kim Thái Hanh đang thò tay cầm bánh.

"Ai là ba mẹ của anh?"

Kim Thái Hanh ghé sát lại gần, thì thầm vào tai Chính Quốc.

"Ba Điền mẹ Dương đó."

Nói xong còn cười khúc khích vuốt vuốt vành tai đỏ bừng của cậu. Điền Chính Quốc nhìn vài ánh mắt đang hướng về phía này thì giả vờ bình tĩnh đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình ra xa.

"Đừng có chọc em!"

Tên mặt dày nào đó trước khi rời đi vẫn kịp thơm trộm lên má hồng một cái, thành công khiến sắc đỏ trên cổ cậu lan rộng hơn.

Hai người vừa hoàn thành xong bữa sáng thì Triệu Vĩ cũng vừa đến. Y nhìn con mực đang bám lấy Chính Quốc thì hơi nheo mắt. Một lát sau Giang Hạo Hiên cũng lục đục bước vào, trên cổ còn khoác một cái khăn len lạ hoắc, vừa nhìn liền biết là đồ tự làm. Triệu Vĩ không nhịn được trêu chọc.

"Ồ, khăn mày trộm ở đâu vậy?"

"Trộm cái khỉ gì, quà Giáng sinh của tao đấy!"

Triệu Vĩ nhướng mày. Y không nói gì nhưng mắt lại liếc sang vị trí bên cạnh Giang Hạo Hiên. Quả nhiên, Khâu Vu Đình đã sớm mặt mũi đỏ chót. Triệu Vĩ lại quay xuống nhìn Kim Thái Hanh đang meo meo quấn lấy Chính Quốc như chó theo chủ, gương mặt y hiện lên vẻ suy ngẫm sâu xa.

___

Hôm nay tâm trạng Thái Hanh có vẻ không tốt như ngày thường. Buổi sáng vẫn còn ổn, nhưng đến chiều thì mặt đã ủ rũ như cơm mốc. Ai hỏi gì cũng không nói, Chính Quốc hỏi mới trả lời.

Đến tiết thể dục, tranh thủ lúc thầy cho nghỉ liền kéo cậu vào một góc phía sau tòa nhà. Hắn không nói gì mà chỉ ôm eo gục đầu vào vai người yêu, còn sụt sùi mấy cái.

"Anh sao thế?"

Chính Quốc biết chỗ này sẽ không có người đi vào nên cũng để im mặc hắn ôm, tay vuốt vuốt quả đầu xù đang dụi như cún con. Mãi một lúc sau Kim Thái Hanh mới lên tiếng, giọng điệu oan ức rõ ràng.

"Cục cưng cứ tránh mặt!"

Người Chính Quốc cứng đờ, cậu chột dạ phủ nhận nhưng Thái Hanh làm sao lại không chú ý điểm khác thường của cậu cho được. Hắn nắm hai tay Chính Quốc, đè cậu lên tường.

"Anh muốn thơm thơm một tí cũng không cho, đến căn tin em cũng đòi tự đi lấy đồ ăn, anh nhìn em nhiều một chút em liền đẩy đầu anh đi..."

Tủi thân ơi là tủi thân.

Chính Quốc hít sâu một hơi, quyết định nói chuyện rõ ràng. 

"Thái Hanh, trường mình không cho yêu sớm. Nếu anh cứ làm những hành động thân mật như vậy thì mọi người sẽ chú ý đó." Cậu sắp xếp câu từ một lát rồi nói tiếp. "Hồi trước anh hứa nếu em được giải nhất chạy tiếp sức thì anh sẽ làm theo một yêu cầu của em đúng không?"

Hắn ngơ ngác gật gật đầu, nín thở chờ cậu phán án cho mình.

"Em muốn anh hạn chế tiếp xúc quá thân thiết với em, được không Hanh Hanh?"

Chính Quốc biết Thái Hanh thích nhất là mình làm nũng, vuốt râu một chút là con hổ bự này sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi ngay lập tức. 

Cậu lí nhí. "Tất nhiên... về nhà thì thơm thơm một tí cũng được... Nhưng ở trường-"

Thái Hanh không kịp để bé người yêu hoàn thành câu nói, hắn mổ vài cái thật kêu lên đôi môi mềm. Bàn tay hư hỏng nâng mông cậu bế xốc lên, để chân cậu quấn ngang hông mình. Một tay hắn khẽ đỡ lấy cái gáy non mịn, đưa đầu sát lại khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Anh cũng được giải nhất, anh cũng có yêu cầu. Anh muốn hôn em ngay bây giờ.""Ưm!"

Đầu lưỡi nhanh như rắn luồn vào khoang miệng đang còn há to của Chính Quốc, dây dưa không rời cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người yêu. Cả một góc sân bây giờ chỉ còn tiếng hôn ám muội. Đến khi Chính Quốc mất hết sức lực phải dựa lên bờ vai săn chắc làm điểm tựa thì tên mặt dày kia mới luyến tiếc dứt ra. 

Thái Hanh say mê rải từng chiếc thơm vụn vặt khắp mặt cậu, nơi nhận nhiều 'tình yêu' nhất là ở đuôi mắt hơi hoe đỏ và vết sẹo nhỏ nơi má trái. Chính Quốc cũng không còn sức tránh né, giơ mặt ra đón từng nụ hôn rơi trên khuôn đôi má ửng hồng. Vạt áo trước ngực Thái Hanh bị cậu nắm đến nhăn nhúm không buông.

"Hai... hai đứa tụi mày??"

Đương lúc thắm thiết thì một giọng nói hốt hoảng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Giang Hạo Hiên tay trong tay với Khâu Vu Đình đang sững người đứng ở khúc ngoặt, trên cổ cậu ta vẫn còn treo vất vưởng cái khăn quàng cổ len dày sụ dù bọn họ vừa mới phải chạy năm vòng sân.

Kim Thái Hanh liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người kia, cười khẩy.

"Hai đứa tụi mày thì sao?"

Hắn thả Chính Quốc đang còn thở hổn hển xuống đất, để cậu chôn mặt trong vai mình, tránh để cho Hoàng tử nhỏ lại xấu hổ không dám nhìn ai.

Một kẻ kiên trì nắm tay người đẹp, một người lại gắt gao ôm chặt người yêu, hai tên đần ra sức lườm nhau cháy mặt dù bản thân chẳng hơn gì đối phương. 

Triệu Vĩ lúc này xuất hiện như một vị thần, nhìn hai đôi chim ri đang tình tính tang, ra vẻ không có gì bất ngờ nhún vai.

"Bảo rồi, một nhóm ba thằng thì hai thằng có người yêu."

"Ai yêu???"

Một giọng nam mang theo dấu hiệu của tuổi tác la lớn bên tai cả đám người. Chủ nhiệm Trương từ đâu chạy đến nhanh như chớp, bắt gặp vài gương mặt quen thuộc của lớp mình. Ngay lúc ông định lao ngay vào bắt quả tang thì năm con người đã nhanh chân chạy mất, trong đó còn có hai học sinh giỏi mà ông rất tự hào.

"Dừng lại! Ngoan ngoãn nhận tội sẽ được khoan hồng!!!"

"Còn lâu ạ! Haha!"

"Em yêu sớm chứ em đâu có ngu!"

Triệu Vĩ đau khổ hét lên. "Tại sao tôi cũng phải chạy???"

Ngay điểm giao thoa giữa hai tòa nhà có một khe hở khá lớn, Kim Thái Hanh lập tức kéo Chính Quốc núp vào. Hoàn toàn không có tình người bỏ mặc bạn bè chạy đằng sau, một lát sau Giang Hạo Hiên cũng kéo Khâu Vu Đình nấp sau bụi cây rậm rạp phía đối diện. Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng than đau khổ của Triệu Vĩ không kịp trốn và giọng quát hùng hồn của chủ nhiệm Trương.

Không biết qua bao lâu, trong một góc sân bắt đầu vang lên tiếng cười sảng khoái. Học sinh giỏi lần đầu làm chuyện xấu ngược lại cũng khá vui đấy chứ. Kim Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ đang cười khúc khích không ngừng thì cũng cười theo.

___

Cao trung Liễu Châu đón nhận một pha lãng tử quay đầu cực kỳ đáng nhớ vào khóa học năm đó. Học tra Kim Thái Hanh không biết vì động lực nào mà ngay vào năm lớp mười hai chủ chốt, vượt qua hơn năm trăm hạng sánh vai cùng Điền Chính Quốc trên bảng vàng thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi Đại học. Giáo viên của trường mãi về sau vẫn còn nhắc đến lần lộn ngược dòng ngoạn mục này ra làm gương cho học sinh của mình.

Suy cho cùng, khi gặp được đúng người, bản thân bạn sẽ thay đổi để trở nên tốt đẹp và phù hợp hơn với đối phương, cố gắng vì tương lai của cả hai. Đó mới chính là mục đích cao đẹp của tình yêu.

Trong những năm tháng thanh xuân không thể quay lại ấy, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều may mắn tìm được nửa kia của mình, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi mang dư vị ngây ngô của tuổi trẻ.

Đánh dấu tình yêu, vào mùa đông năm mười bảy tuổi.

___

phiên ngoại tui viết gần xong từ đầu tháng 6, mà lại quên béng mất. sau đó cũng không nhớ diễn biến tiếp theo là gì luôn nên tui bị write block fic này hai tháng =))) giờ phải viết lại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro