Chương 1: Chút oxy


Điền Chính Quốc ngày đầu nhập học đụng phải Học thần đang hấp hối bên cạnh hồ bơi sân sau trường.

Tưởng Học thần chết đuối vừa ngoi lên bờ đang thiếu oxy, Chính Quốc bé bỏng tốt bụng tiến lại gần không nói một lời liền cho Học thần chút oxy.

Làm xong còn không quên để lại một câu rồi ưỡn ngực bỏ đi:

"Không cần cảm ơn."

Học thần 'bị' người kia cung cấp oxy cho đang bùng nổ không ngừng.

'Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?'

_______

Điền Chính Quốc vừa tìm thấy lớp mình được phân vào học, cậu định đặt mông ngồi xuống chỗ trống duy nhất, không ngờ lại phát hiện ra bạn cùng bàn chính là người vừa được mình cứu.

Hân hoan làm quen bạn mới.

"Chào cậu, tôi vừa cứu cậu đó cậu nhớ không?"

Học thần không chỉ không đáp lại, mà còn nhìn cậu chằm chằm.

Chính Quốc bé bỏng nghĩ: 'Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Có thật sự là đang lịch sự không vậy???'

Vị Học thần nọ đột nhiên mở miệng đáp lại.

"Nhớ."

Điền Chính Quốc nghe thấy cậu bạn nói vậy hết sức oai phong. Thấy không? Ngày đầu đi học mà đã cứu được người, lại còn là bạn cùng bàn với cậu nữa chứ.

"Tôi là Điền Chính Quốc"

Học thần: "Ừ."

Điền Chính Quốc:...'Có thật sự là đang lịch sự không vậy???'

"Tôi là Kim Thái Hanh"

Điền Chính Quốc gật gù: 'Được được, coi như vẫn còn chút lịch sự.'

Nữ sinh bàn bên thấy Điền Chính Quốc bắt chuyện được với Học thần cũng táy máy bắt chuyện theo.

"Chào hai cậu tôi tên Viên Hoa Hoa, hân hạnh làm quen."

Điền Chính Quốc thấy vậy cũng liền làm quen. Kết thêm bạn mới là tiêu chí hàng đầu của cậu!!!

"Chào cậu tôi tên Điền Chính Quốc"

"...."

'Bầu không khí này là sao cậu chào rồi còn gì?'

Nữ sinh đợi nửa ngày cũng không thấy vị Học thần kia đáp lại mình. Cô căn bản biết người kia đến chân tơ kẽ tóc nhưng vẫn muốn đợi đối phương mở miệng giới thiệu.

Học thần Kim Thái Hanh căn bản không quan tâm bạn học kia đang đợi mình đáp lại , trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Điền Chính Quốc:....

'Cậu ta căn bản không có lịch sự!!!'

Viên Hoa Hoa nhìn người kia khuất sau cánh cửa lớp mà đần người.

"Thôi kệ cậu ấy đi, hồi học Trung học đều vậy mà. Chuyện này không còn quan trọng nữa."

Viên Hoa Hoa căn bản lên lớp 10 gặp người nào cũng muốn làm quen kể cả vị Học thần người người nhà nhà biết này.
Ai cũng đáp lại cô trừ vị Học thần khó tính này...

Điền Chính Quốc gật gù vuốt vuốt cằm suy nghĩ: 'Ra là cậu ta đánh mất phép lịch sự từ hồi học Trung học.'

Điền Chính Quốc cùng nữ sinh kia nói chuyện đến lúc chuông kêu, vị Học thần kia mới bước vào lớp cùng vài người bạn nữa.

Điền Chính Quốc phát hiện ra cậu cùng nữ sinh kia không biết từ bao giờ chính thức làm bạn tốt!!!

Trong giờ học Điền Chính Quốc phát hiện ra Kim Thái Hanh chính là một Học thần thực thụ sau khi nghe điểm số được công bố sơ qua.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng bật ngửa: 'Đệt cậu ta thi đứng đầu toàn bộ khối 10, quá trâu bò!!!'

Cậu là người ham học thành tích cũng gọi là khá tốt. Nhưng đm đối phương quá trâu bò rồi phải ra sức la liếm!!!

"Đệt cậu học tốt thật đấy Hanh ca, có phương pháp nào học trâu bò giống như cậu không?"

Chính Quốc bé bỏng làm mặt cún con ngưỡng mộ xin người ta phương pháp học thành tài.
Vậy mà đối phương không những không cung cấp cách học mà lại quay ra chỉnh đốn lời nói của cậu.

"Không được chửi bậy."

Kim Thái Hanh nhìn vào chiếc môi của Điền Chính Quốc lại nghĩ đến hồi sáng cậu hôn hắn. Vừa vào cấp 3 đã bị thơm môi, người nọ vừa thơm vừa thổi vô mồm hắn kì muốn chết.

Nhưng Kim Thái Hanh căn bản không thèm phản ứng lại để người nọ hết thơm rồi thổi.
Kim Thái Hanh bị người ta thơm cho đến ngu cả người, trở lại lớp phát hiện ra cậu là bạn cùng lớp liền đá đít Lý Hạo ngồi bên cạnh sang chỗ khác.

Lý Hạo không cam tâm, liên tục năn nỉ Kim Thái Hanh cho mình quay về chỗ ngồi.

Vậy mà Kim Thái Hanh không quan tâm, giả điếc duỗi chân đạp phát nữa. Mông Lý Hạo trực tiếp đáp đất.

Lý Hạo vừa xoa mông vừa mếu máo, ai cũng nhìn cậu ta. Nhưng không quan trọng, Kim Thái Hanh mới quan trọng, không có Thái Hanh anh không sống nổi.

Lý Hạo: "Đm mày lão Kim, sao mày lỡ đuổi tao đi, tao với mày là bạn tốt hơn 5 năm mày mẹ nó không còn tình người mà!"

Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục giả điếc, người đang lâng lâng mà thằng này lải nhải không ngừng, phiền muốn chết:

"Không sao, tao với mày là bạn tốt, vậy nên mày cút sang chỗ khác ngồi đi."

Lý Hạo không cam tâm vẫn lưu luyến nhìn chỗ trống bên cạnh Kim Thái Hanh. Không được bao lâu liền có người tiến đến đặt mông xuống ngồi vào.

Lý Hạo tiếp tục không cam tâm phụng phịu chờ Kim Thái Hanh tống cổ người bên cạnh đi. Thế mà hắn không những không đuổi lại còn nhìn người ta chằm chằm, được một lúc lại lên tiếng đáp lời đối phương.

Lý Hạo khó hiểu: 'Fuck lão Kim từ khi nào mà thân thiện với người ta thế? Còn đá mình để cho người khác ngồi???'

Đột nhiên Kim Thái Hanh đi ra ngoài, Lý Hạo và hai người khác cũng đi theo.

Phó Tầm Mặc và Thiên Bảo đều là bạn tốt của Kim Thái Hanh, bọn họ chơi cùng nhau từ hồi bé. Lý Hạo 5 năm trước là đứa hùng hồn xông ra đấm nhau trợ giúp cùng bọn họ. Phó Tầm Mặc là người thẳng thắn, thấy cậu ta giúp đỡ mình liền giơ tay ngỏ ý muốn làm anh em. Bọn họ chơi thân cho đến tận bây giờ.

Kim Thái Hanh tính tình không được tốt lắm, vậy nên hồi đi học không ai muốn kết bạn với hắn mà hắn cũng chẳng để ai có thể kết bạn với mình. Chỉ có mấy người bạn chơi thân từ trước.

Ngoại hình của Kim Thái Hanh là bất khả chiến bại, đẹp điên người. Làm các nữ sinh điên đảo không ngừng tìm cách tiếp cận. Mấy người Lý Hạo cũng được thơm lây.

Lý Hạo cười hề hề: "Cậu cho tôi hả? Không cần viết thư làm gì, trực tiếp nói với tôi là được rồi."

Nữ sinh ngại ngùng vén tóc qua tai: "Thật ngại quá, tôi muốn nhờ cậu đưa nó cho Kim Thái Hanh."

Lý Hạo bị quê nổi giận đùng đùng: "Đm mới có lớp 9 mà yêu đương cái gì? Cậu tự mình đưa đi, tôi đưa cái này cho cậu ta gay chết đi được!"

Nữ sinh: ....

Thiên Bảo: ....

Phó Tầm Mặc: ....

Người cầm lá thư ấy, vậy mà lại là Thiên Bảo, bước vào cửa lớp liền vỗ cánh bay về chỗ Kim Thái Hanh.

Thiên Bảo ngại ngùng giơ lá thư hồng phấn sặc mùi nước hoa đến trước mặt hắn.

"Tao viết cho mày đó."

Kim Thái Hanh nhìn mặt Thiên Bảo một cái rồi trực tiếp đem lá thư chuẩn bị vứt vào thùng rác phía dưới.

Thiên Bảo chìa tay muốn giữ lấy lá thư: "Đm đm, đừng vứt đừng vứt, không phải tao mà là nữ sinh ngoài cửa đưa cho mày đó!"

Kim Thái Hanh nghe vậy lạnh lùng quay mặt ra nhìn nữ sinh ngoài cửa. Đưa tay vò nát bức thư rồi ném vào thùng rác.

Thiên Bảo:....

Nữ sinh bị hành động của Kim Thái Hanh làm cho đần người cả nửa ngày.

"Sau này chúng mày còn cầm tờ giấy nào như vậy nữa thì tự mình ăn đi."

Về sau tính tình của Kim Thái Hanh đối với ai cũng vô cùng khó chịu.
Đó là lý do Lý Hạo cho rằng tên vừa đặt đít ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh sẽ bị đá ra giống anh.

Nhưng đm Lý Hạo anh đây đã lầm, tên kia con mẹ nó căn bản không bị Kim Thái Hanh đá đít mà còn được lão Kim tiếp chuyện. Quá trâu bò!!!

Lý Hạo cảm thấy lí do mình bị đuổi đi là do cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro