Chương 11: Áp lực
"...."
Kim Thái Hanh hoàn thành xong việc của mình liền đứng dậy xin phép đi về lớp. Mặc kệ việc Giai Ý đang cần mình giúp.
Giai Ý nhìn Kim Thái Hanh thản nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, hết cách đành phải nhờ sự giúp đỡ của cô Lệ.
Cô Lệ vỗ vai an ủi Giai Ý: "Em không cần để bụng, Thái Hanh tính tình em ấy không được tốt lắm."
Giai Ý không nói gì, mím môi gật đầu.
Quay trở lại lớp, Kim Thái Hanh thấy cậu bạn nhỏ đang nằm gối lên khuỷu tay ngủ trên bàn.
Hắn đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt lại có chút yêu chiều nhìn đối phương đang say giấc.
Kim Thái Hanh tiến lại gần nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc của cậu.
Điền Chính Quốc có đôi môi chúm chím màu hồng tự nhiên, phía bên dưới môi có một nốt ruồi bé tẹo, trông đáng yêu đến lạ.
Kim Thái Hanh đưa tay lên, chạm vào môi của đối phương. Hắn yêu thích cái môi nhỏ này của cậu nhất.
Điền Chính Quốc ngủ không sâu, cảm nhận có người chạm vào liền giật mình tỉnh giấc.
Kim Thái Hanh cong mắt cười khẽ nhìn cậu: "Làm cậu dậy rồi?"
Điền Chính Quốc lắc đầu nhìn hắn. Cậu không biết tại sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu như bị hút vào đó, cứ mải mê đắm chìm vào đôi mắt ấy. Cái cách Kim Thái Hanh nhìn cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút khác khi hắn nhìn người khác.
Kim Thái Hanh xoa nhẹ mái tóc của cậu: "Vậy cậu ngủ tiếp đi, chút nữa vào học tôi gọi."
Điền Chính Quốc nghe vậy vươn người nằm trên mặt bàn, nhưng cậu không còn buồn ngủ nữa rồi.
Điền Chính Quốc ngắm nhìn hắn đang chăm chú viết lách gì đó, khi Kim Thái Hanh chăm chú làm việc, vẻ mặt nghiêm túc cùng góc nghiêng ấy của hắn lại càng thêm cuốn hút.
"Cậu đang viết gì vậy?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng trả lời: "Làm bài tập."
Điền Chính Quốc nhổm người dậy, nhích lại gần hắn.
Chính Quốc nhìn đống giấy tờ trong tay Kim Thái Hanh có chút khó hiểu.
"Môn gì vậy? Sao trông lạ thế."
Hắn quay sang nhìn cậu: "Bố nhờ tôi hoàn thiện nó."
Điền Chính Quốc nghe vậy liền há hốc mồm. 'Moá giỏi đến mức vậy cũng được luôn hả??'
Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu trông có hơi buồn cười.
"Chỉ là chút việc đơn giản thôi."
Điền Chính Quốc gật gù, cậu không hiểu chút việc đơn giản này của hắn.
Kim Thái Hanh quay lại hoàn thiện nốt bản kế hoạch của bố mình.
_______
Điền Chính Quốc lúc tan học chiều cùng đi về với Kim Thái Hanh.
Cậu hơi tò mò không biết tại sao hôm nay Kim Thái Hanh lại đợi mình đi về cùng. Trước giờ khi tan học hắn đều nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc đi về trước.
Lúc trước Chính Quốc không để ý lắm, nhưng từ ngày hắn chuyển về sống đối diện, cậu cũng không gặp hắn đi về cùng đường với mình.
Kim Thái Hanh biết cậu đang tò mò cái gì, liền lên tiếng trước: "Hôm nay bố tôi không đến đón nên muốn về cùng cậu."
Về đến trước cửa nhà, Điền Chính Quốc vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào trong nhà, người đàn ông ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng động, ông rời mắt khỏi đống giấy tờ ngước lên nhìn hắn.
"Về rồi à?"
Kim Thái Hanh gật đầu chào: "Bố."
"Hôm nay mẹ có việc, con lên tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn."
Kim Thái Hanh gật đầu đáp lại, tiến lại gần chỗ ông, lôi ra đống kế hoạch đã làm xong rồi rời đi lên phòng.
Kim Vạn nhìn tập bản kế hoạch mà con trai đã hoàn thiện xong. Kim Thái Hanh từ lớp 10 đã giúp ông quán xuyến vài thứ, ông thừa nhận rằng thằng bé rất giỏi. Kim Vạn là một người cha quy củ nên từ nhỏ ông đã giáo dục nghiêm khắc cho Kim Thái Hanh- con trai duy nhất của ông.
Việc ông giáo dục là một phần, phần lớn đều là do hắn tự hình thành tính nết.
Kim Thái Hanh bước xuống nhà cùng bố ra ngoài ăn.
Kim Vạn nhìn con trai đang ăn: "Ngày mai con được nghỉ, bà nội muốn con về thăm nhà."
Kim Thái Hanh nghe vậy ánh mắt chợt lạnh đi vài phần im lặng lắc đầu biểu đạt.
Kim Vạn thở dài: "Bà cũng biết lỗi rồi, con không nên cứng nhắc như thế."
Kim Thái Hanh đưa đôi mắt thâm trầm nhìn ông: "Chuyện của bà làm con không quan tâm."
Kim Vạn hơi nhíu mày: "Vậy vì sao không muốn về?"
Hắn đưa đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Không muốn nhìn mặt bà."
Kim Vạn bất lực cúi đầu ăn phần ăn còn lại, con trai ông là người thù dai, chuyện đã xảy ra 2 năm trước rồi mà hắn vẫn còn in sâu trong đầu.
Năm Kim Thái Hanh học lớp 9, nhà ông xảy ra chút chuyện. Kim Thái Hanh phải nhờ vả sự giúp đỡ của bà nội, bà nghe vậy lập tức lắc đầu từ chối.
Lúc nhà ông lâm vào cảnh khó khăn bà nội gần như từ mặt ông. Kim Thái Hanh phải thay ba quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ nhưng nhận lại là những lời chê bai khinh bỉ của họ hàng không muốn giúp dành cho hắn.
Nhà Kim Thái Hanh lúc đấy gần như rơi vào đường cùng, lại không nhận được sự giúp đỡ nào từ bên nội.
Hắn kể từ lúc đấy, không muốn nhìn mặt cũng như về thăm nhà nội.
Kim Vạn không biết vì sao lúc đấy mẹ mình lại hành xử như thế. Khi nghe tin bà nội không giúp đỡ ông đã rất giận và suy sụp nhưng là mẹ ruột cùng với việc bà đã biết lỗi, ông không thể không cho qua.
Nhà bên ngoại lúc ấy tuy không có nhiều nhưng lại dốc sức giúp Kim Vạn. Kim Vạn đương nhiên rất cảm kích, ông mang ơn nhà vợ ông rất nhiều.
Năm đó, áp lực của việc thi cấp 3 cùng áp lực từ gia đình làm cho Kim Thái Hanh như rơi xuống vực thẳm. Tính tình ngày càng âm u, ít nói hơn.
Ăn xong Kim Thái Hanh đứng dậy đi vào trong quán nói gì đó với nhân viên, lúc đi ra trên tay cầm xuất đồ ăn vặt nhỏ.
Kim Vạn nhìn hộp đồ ăn trên tay con trai: "Mua cho ai vậy?"
Kim Thái Hanh: "Con mua cho Chính Quốc."
Kim Vạn đưa tay lên gãi nhẹ chỗ thái dương: "Là thằng bé con nhà họ Điền hả?"
Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu rồi đi ra xe, hắn tựa đầu vào ghế trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Về đến nơi, Kim Thái Hanh đứng đợi trước cửa nhà cậu, gọi Điền Chính Quốc ra ngoài, đưa cho cậu hộp đồ ăn trên tay.
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ nhìn hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời đi.
Kim Thái Hanh cảm giác chỉ cần nhìn thấy cậu bạn nhỏ này, bao phiền muộn còn đọng lại đều tan biến đi.
_______
Môi của em bé xinh đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro