Chương 12: Ôm
Kim Thái Hanh quay trở về nhà, hắn thừa nhận rằng mình đối với Điền Chính Quốc có chút khác.
Ngay từ lần đầu gặp khó coi ấy, hắn đã có chút ấn tượng về cậu.
Đợt đó, trên đường đến trường hắn bị một con chó rượt đuổi chạy cả một quãng đường dài, lúc đi đến gần chỗ hồ bơi ở sân sau trường, hắn cảm thấy mình không thể đi được nữa liền nằm rạp xuống đất rồi thở hổn hển. Kim Thái Hanh không biết tại sao Chính Quốc lại nhìn ra rằng hắn đang đuối nước rồi chạy lại cho dưỡng khí nữa.
Nhưng quả thật lúc đó Kim Thái Hanh lại chẳng có chút bài xích nào đối với cậu, ngược lại còn có chút muốn thêm...
Kim Thái Hanh đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, khóe miệng bất giác cong lên.
_______
Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc gõ cửa nhà của Kim Thái Hanh. Mẹ cậu hôm qua thấy con trai mình nhận đồ ăn của người ta nên sáng nay đã bắt cậu mang chút bánh bao sang cho hắn.
Điền Chính Quốc đứng đợi ở ngoài được một lúc mới thấy một Kim Thái Hanh còn đang ngái ngủ, tóc tai bù xù ra mở cửa cho mình.
Chính Quốc lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn có chút không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Mẹ kêu tôi mang ít bánh bao qua cho cậu." Điền Chính Quốc giơ chiếc túi đựng bánh bao đến trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh nhìn chiếc túi đựng bánh bao rồi nhìn cậu. Cảm giác vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt chỉ muốn mang vào phòng ôm rồi ngủ tiếp.
"Cậu lại đây."
Điền Chính Quốc nghe lời lại gần hắn, một giây sau cả cơ thể cậu đều được bao bọc trong vòng tay của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hơi hoảng, cậu hơi dẫy người nhẹ. Nhưng lại bị Kim Thái Hanh ôm chặt hơn.
"Đứng im cho tôi ôm một lát."
Điền Chính Quốc nghĩ hắn vẫn còn đang ngái ngủ cũng không biết cách thoát ra nên đành mặc kệ cho hắn ôm.
Kim Thái Hanh rúc mặt vào hõm cổ cậu, cảm giác rất dễ chịu. Hắn muốn cứ như thế này mãi.
Điền Chính Quốc đã mặc kệ cho hắn ôm được một lúc rồi, cậu đưa tay hơi đẩy nhẹ muốn tách đối phương ra.
"Cậu sao vậy?"
Kim Thái Hanh cảm thấy đã đủ, liền thuận ý buông cậu ra, "Cảm thấy hơi mệt mỏi thôi."
Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn thấy rõ hai quầng thâm ở mắt của hắn.
Cậu cầm túi bánh bao sắp nguội trên tay đưa nó cho Kim Thái Hanh.
"Cậu mau ăn đi, để chút nữa nguội ăn sẽ không ngon."
Kim Thái Hanh gật đầu ngồi xuống ghế: "Cậu đã ăn chưa?"
Điền Chính Quốc đưa tay gãi gãi má: "Ăn rồi, mẹ kêu tôi mang qua cho cậu."
Điền Chính Quốc xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng hắn nói, cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi về.
"Nói cảm ơn dì dùm tôi."
Điền Chính Quốc đi thẳng lên phòng, tay ôm hai má lắc lắc, 'Moá vừa nãy ngại điên!!!!!'
Kim Thái Hanh tự nhiên ôm cậu, Điền Chính Quốc không ngại là nói dối. Nhưng cậu vẫn kiểm soát được để không đỏ mặt hay ngại trước mặt hắn, giờ về nhà rồi chỉ số dây thần kinh xấu hổ của cậu chính thức bùng nổ!!!!
'Cậu là đàn ông đó!! Là đàn ông đích thực!!!!!'
Điền Chính Quốc cố trấn an bản thân, hai thằng con trai ôm nhau là chuyện bình thường mà không sao hết, không sao...Nhưng đó là Kim Thái Hanh thì CÓ SAO!!!!
______
Điền Chính Quốc vừa vào đến lớp đã bắt gặp Kim Thái Hanh, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua. Nhất thời hơi đỏ mặt, cậu tiến lại gượng gạo nở nụ cười chào hắn.
"Chào cậu."
Kim Thái Hanh gật đầu đáp lại, đưa mắt lên nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng đờ người không chịu ngồi xuống, hai bên má còn hơi hồng hồng.
"Sao vậy?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, mắt khẽ liếc liếc nhìn Kim Thái Hanh: "Sao...sao hôm qua cậu lại ôm tôi?"
Kim Thái Hanh nghe cậu hỏi vậy có hơi chút buồn cười, thì ra là lúc nhìn thấy hắn hai má cậu hồng lên là do chuyện này.
"Không thích?"
Điền Chính Quốc mấp máy môi:
"Không...không có."
!!!!!!!
Kim Thái Hanh nhếch cao khóe miệng, hắn hài lòng với câu trả lời này.
Kim Thái Hanh đưa tay xuống ngăn bàn, lấy ra một hộp kẹo ngậm nhỏ. Hôm trước cậu đã than vãn rằng mình không thể mua được hộp kẹo nhỏ này vì nó liên tục cháy hàng.
Điền Chính Quốc nhìn hộp kẹo nhỏ trên tay của hắn hai mắt sáng rực.
"Thích không?"
Điền Chính Quốc đưa tay đón lấy hộp kẹo, gật đầu liên tục. 'Đm đm quá đã!!!!'
"Thích, thích nhất luôn."
"Thích tôi không?"
"Thích."
!!!!!!!!!!
Điền Chính Quốc sau khi nói xong mới phát hiện ra mình sai sai ở đâu đó, cậu lại bị Kim Thái Hanh gài rồi!!!!
Điền Chính Quốc ôm chặt lấy hộp kẹo nhỏ lườm hắn. Kim Thái Hanh thấy một màn đáng yêu này khóe miệng nhếch lên cao, ngày hôm đó tâm trạng của hắn cực kì tốt.
Viên Hoa Hoa lay lay người Điền Chính Quốc: "Cho tôi, cho một viên thôi mà."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không cho."
Viên Hoa Hoa bĩu môi, 'Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lây rồi hả?'
Viên Hoa Hoa quyến luyến nhìn hộp kẹo luôn rơi vào tình trạng cháy hàng trên tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nâng niu hộp kẹo quý giá này, Kim Thái Hanh thấy có hơi chút buồn cười, trông cậu cứ như đứa trẻ con đang giữ khư khư hộp kẹo được mẹ mua cho, sợ bị người khác cướp mất vậy.
Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, "Cậu thích, vậy lần sau mua cho cậu nữa nhé?"
Điền Chính Quốc đang nâng niu từng viên kẹo trong hộp, nghe Kim Thái Hanh nói vậy liền rời mắt khỏi đống kẹo quay sang nhìn hắn.
"Có...có thật không?"
Kim Thái Hanh mỉm cười gật nhẹ đầu, "Cậu ngoan là được."
Điền Chính Quốc bị hộp kẹo mà Kim Thái Hanh mua cho thao túng, liên tục gật đầu.
Đến cuối giờ, không phải chỉ một mình Viên Hoa Hoa năn nỉ cậu cho mình mà còn có cả Thiên Bảo và Lý Hạo.
Thiên Bảo và Lý Hạo sau khi biết đây là hộp kẹo luôn cháy hàng, họ không có cửa mua, mắt liền lấp lánh giơ một ngón tay: "Cho tôi một viên thôi. Nha nha"
Điền Chính Quốc bị ba người họ lắc qua lắc lại, đầu óc có chút quay cuồng.
"Dừng, dừng lại..."
Sau đó, cậu được một bàn tay lôi ra khỏi đám người họ, đầu óc có chút quay cuồng mà dựa vào người nọ.
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Chúng mày đang làm gì vậy?"
Viên Hoa Hoa xung phong đứng ra giải cứu, miệng cười cười: "Muốn xin cậu ấy một viên kẹo."
Kim Thái Hanh ôm cậu vào trong lòng, đưa tay xoa nhẹ má của Điền Chính Quốc: "Còn chóng mặt không?"
Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn suy nghĩ cách làm sao cho mấy người kia không xin mình nữa, bởi vì hộp kẹo nhỏ này rất ít, cả buổi học ngày hôm nay cậu liếm láp mấy viên kẹo này, bây giờ chỉ còn lại ba viên thôi. Chia cho ba người họ cậu xót lắm.
Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, tay cậu áp lên bàn tay đang đặt trên má mình, ánh mắt long lanh.
"Hic...tôi chóng mặt lắm, có phải sắp chết rồi không?"
"...."
Viên Hoa Hoa: 'Cứt chó á, bà liều mạng với cậu!!!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro