Chương 15: Trơ trẽn
"Cậu làm sao?"
Môi Điền Chính Quốc mấp máy không nói lên lời, cậu không biết phải nói như thế nào.
Điền Chính Quốc lần đầu gặp cảnh này, lại nhìn đến khuôn mặt đáng sợ của Kim Thái Hanh nhịn không được mắt hơi dưng dưng.
Kim Thái Hanh nhìn thấy vậy liền mủi lòng, thả lỏng cổ tay cậu.
"Nói tôi nghe, vòng đâu rồi?"
Điền Chính Quốc nhìn hắn lắc lắc đầu. "Tôi...sáng còn đeo trên tay mà, không biết tại sao đột nhiên lại biến mất rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, mày hơi nhíu lại: "Làm rơi rồi?"
Điền Chính Quốc nghe hắn nói vậy mới bắt đầu suy nghĩ, kì thật chiếc vòng luôn trên cổ tay cậu. Cậu không có tháo ra bao giờ hết, lúc sáng sớm cũng vẫn còn trên tay.
Mắt Điền Chính Quốc hơi mở lớn, "Có...có khi nào rơi khi đang tập thể dục không?"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt dần hạ nhiệt. 'Ra là không phải cậu ấy tự ý tháo.'
Kim Thái Hanh quay người: "Được rồi, chút ra chơi đi tìm cho cậu."
Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, quay trở lại vào bài học. Đầu óc hơi mông lung nhìn xuống cổ tay trái.
Lý Hạo loay hoay nhìn trái nhìn phải: "Sao tao phải làm chuyện này?"
Thiên Bảo đang chổng đít lên trời nhìn xung quanh ghế đá.
"Lão Kim ra lệnh thì phải nghe biết chưa? Lo tìm đi."
Lý Hạo chẹp miệng, cúi xuống nhìn mấy chậu cây, sau đó lại rời mắt lên nhìn lan can tầng 1. Híp mắt nhìn về phía nữ sinh có phần quen thuộc.
"Cậu nhặt cái dây này làm gì?"
Tố Nữ giơ cao sợi dây đến trước mặt, miệng hơi cười mỉa mai nhìn bạn học.
"Cậu biết cái này của ai không?"
Mạc Tử Kha nhìn cô rồi lắc đầu, thật ra trong trường này ngoài Tố Nữ, cùng bạn học trong lớp ra thì Tử Kha cũng không biết ai nữa ngoài Kim Thái Hanh luôn được Tố Nữ nhắc đến.
"Tôi đoán người hôm trước Kim Thái Hanh cõng trên lưng là Điền Chính Quốc."
Mạc Tử Kha nhấc một bên lông mày nhìn cô: "Vậy thì liên quan gì đến sợi dây?"
Tố Nữ nhíu mày nhìn bạn học: "Sao cậu ngốc vậy?"
"Sợi dây này là của Điền Chính Quốc, mà sợi dây trên tay cậu ta đeo cùng kiểu với vòng tay của Thái Hanh."
Tố Nữ đưa mắt nhìn Mạc Tử Kha một lần nữa, chỉ thấy mặt cậu ta đang nghệt ra.
Tố Nữ mất hứng chẹp miệng, đưa ngón tay ấn mạnh lên trán Mạc Tử Kha, rồi quay người bỏ đi.
Lý Hạo nhìn sợi dây trên tay nữ sinh kia có chút quen quen. Lúc nữ sinh kia rời đi rồi Lý Hạo vẫn đứng đó gãi cằm suy luận.
Thiên Bảo tiến lại gần vỗ vai Lý Hạo.
"Mày đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau vào lớp."
Lý Hạo giật mình lườm Thiên Bảo. Lúc vào trong lớp cũng gác cằm lên tay suy nghĩ.
"Lý Hạo."
Bạn học bên cạnh lay lay người anh: "Này, này cô giáo gọi cậu lên bảng kìa."
Lý Hạo lúc này mới bừng tỉnh, theo hướng nhìn lên bảng. Bước chân đứng dậy tiến về phía bảng đen, đưa tay gãi gãi cằm suy nghĩ.
"Phải rồi, chính nó!!!"
Cô giáo đứng bên cạnh giật thót tim, nhìn sang Lý Hạo.
"Chính nó là đứa nào?"
Giờ thì đến lượt Lý Hạo giật mình, nhìn một lượt cô giáo từ trên xuống dưới. Đưa tay lên gãi gáy rồi cười trừ.
Lúc kết thúc buổi học sáng, Lý Hạo chạy vội sang chỗ Kim Thái Hanh. Lại gần vỗ cái đốp vào vai hắn.
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn anh, giơ tay chuẩn bị tác động lại Lý Hạo.
Lý Hạo phản ứng nhanh chóng lùi ra xa.
"Đm lão Kim, tao biết chiếc vòng của mày ở đâu rồi."
Kim Thái Hanh: "Ở đâu?"
Lý Hạo e dè nhìn bàn tay đang ở trên không của đối phương: "Tao lấy có một nữ sinh đang cầm nó."
Điền Chính Quốc đi ra ngoài trở về, nghe thấy vậy liền tiến lại gần.
"Tao thấy cậu ta đứng cầm nó ở cửa lớp 2."
Điền Chính Quốc nghe vậy, vội kéo tay Kim Thái Hanh đi xin lại chiếc vòng.
Đến cửa lớp đã thấy chiếc vòng đang trên tay một nữ sinh nọ, ngón tay của nữ sinh quấn lấy sợi dây, miệng nở nụ cười nói chuyện cùng bạn học khác.
Tố Nữ đánh mắt ra ngoài cửa lớp liền thấy bóng dáng cao lớn của Kim Thái Hanh, có chút hơi chột dạ vội dấu chiếc vòng tay đi.
Tố Nữ bước ra cửa lớp đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh ngại ngùng.
"Cậu tìm ai sao?"
Kim Thái Hanh từ lúc nhìn thấy sợi dây đang được nữ sinh này dùng ngón tay quấn lấy, màu mắt dần đen lại.
Hắn cầm tay cậu định quay người rời đi, liền bị Điền Chính Quốc giữ tay lại.
Tố Nữ nhìn thấy cậu đang nắm tay Kim Thái Hanh trong lòng có chút ganh ghét với Điền Chính Quốc, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh bày ra bộ mặt nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn.
Điền Chính Quốc mở lời: "Chiếc vòng cậu vừa cầm là của tôi, có thể trả lại cho tôi không?"
Tố Nữ móc chiếc dây đã được cất trong túi quần thể thao ra đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc.
"Là sợi dây này sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu, đưa tay định cầm vào sợi dây. Ngay sau đó, Tố Nữ liền thu tay lại cầm sợi dây vào trong lòng bàn tay.
"Chiếc vòng tay này là bạn trai mua cho tôi mà?"
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Tố Nữ. Cậu không nghĩ Tố Nữ nhìn hiền lành nhẹ nhàng như thế mà lại có thể trơ trẽn đến vậy, trên vòng tay rõ ràng còn có kí tự tên cậu. Điền Chính Quốc định lên tiếng đối chất thì đã có một giọng nam khác chen ngang.
Kim Thái Hanh đưa đôi mắt âm u nhìn Tố Nữ, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Mua cho cậu? Tôi không nhớ là mình đã mua cho cậu đấy."
Tố Nữ nhất thời câm nín, người cứng đờ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc, quay người rời đi.
"Tôi mua cho cậu cái khác, sợi dây kia bẩn rồi."
Tố Nữ nghe thấy vậy mặt mày tối sầm, giẫm mạnh chân xuống đất, quay gót trở vào lớp.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi đến căn tin, bọn người Lý Hạo đã đợi sẵn từ trước.
"Lão Kim, Điền Chính Quốc ở bên này."
Lý Hạo đẩy khay đồ ăn đến trước mặt hắn.
Điền Chính Quốc ngồi xuống mím môi, liếc nhìn trộm Kim Thái Hanh. Hai tay hơi bấu nhẹ vào nhau.
Kim Thái Hanh cầm vào đôi bàn tay cậu, ngăn chặn việc tay Điền Chính Quốc đang bấu vào nhau.
Hắn để ý rồi, mỗi khi cậu lo lắng hay hồi hộp, Điền Chính Quốc đều bấu hoặc lấy móng ghim vào lòng bàn tay của mình.
"Không sao, tôi mua cho cậu cái khác."
Điền Chính Quốc chần chừ gật nhẹ đầu, nhìn vào chiếc vòng tay của hắn. Cậu cảm giác như có mua lại thì nó vẫn không ý nghĩa bằng chiếc vòng tay cũ mà Kim Thái Hanh đã mua từ đợt đi chơi trước cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro