Chương 16: Yêu sớm?
Kim Thái Hanh hiểu tâm tư của cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc đen của cậu xoa nhẹ.
"Không sao mà."
Lý Hạo ngước đầu sang nhìn họ, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm.
"Lão Kim, có lấy lại được vòng tay không?"
"Bị chó liếm mất rồi."
Lý Hạo ngây người, 'Đệt, trong trường cũng có chó hả???'
Điền Chính Quốc mím môi nhìn hắn, cả người cậu hiện giờ đều bức bối. Bạn học kia thật không biết xấu hổ mà.
Tâm trạng của Điền Chính Quốc hôm nay tụt dốc ủ rũ, cậu nằm dài trên bàn, tay cầm bút vẽ những nét khó hiểu.
Điền Chính Quốc chán nản cộng thêm tâm trạng ủ rũ liên tục thở hắt, cậu đưa mắt nhìn sang bạn học cùng bàn đang chăm chú viết lách. Tay trái của Kim Thái Hanh vẫn còn đeo chiếc vòng mà cậu mua cho, Chính Quốc uể oải kéo bàn tay hắn về phía mình.
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ nhìn sang cậu nhưng cũng không có ý định rụt tay lại.
Điền Chính Quốc lấy ngón trỏ chọc chọc vào lòng bàn tay hắn. Kim Thái Hanh gấp bàn tay lại vừa vặn bắt được ngón tay của cậu, Điền Chính Quốc lấy vậy liền cười khúc khích.
Kim Thái Hanh thấy cậu tâm trạng đã tốt còn cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh, hắn cũng mỉm cười theo.
"Lớp trưởng, mau thả tay tôi ra."
Kim Thái Hanh cười thành tiếng, nắm lấy cả bàn tay cậu, ngón tay đan vào nhau.
Lý Hạo mười bảy năm làm cẩu độc thân hoàn toàn không hề hay biết những hành động chim chuột này. Anh chạy lại gần hóng hớt, miệng cười hề hề nhìn hai thằng bạn.
"Chúng mày chơi vật tay sao không rủ tao?"
Kim Thái Hanh mất hứng, chẹp miệng thả tay cậu ra, quay người đi.
Lý Hạo nhìn thái độ của Kim Thái Hanh, rồi xoè bàn tay đến trước mặt Điền Chính Quốc.
"Tôi với cậu chơi."
Điền Chính Quốc nhìn anh rồi lắc đầu, "Bọn tôi không chơi vật tay."
Lý Hạo: "..."
Điền Chính Quốc cầm bút giải đề, nhìn thoáng qua thấy Lý Hạo đang nghẹn ngào.
Lý Hạo rời đi, Điền Chính Quốc xoay người sang bắt đầu công đoạn đùa nghịch với Kim Thái Hanh. Hắn không những không khó chịu mà còn rất hưởng ứng trò trẻ con này với cậu.
Chu Công hai tay để ra đằng sau lưng hất cằm đi ngang qua mấy lớp, chân ông sải bước về phía trước. Đột nhiên lùi lại mấy bước, ánh mắt rực lửa quay đầu sang nhìn hai nam sinh ngồi cạnh cửa sổ. Chu Công đưa tay chỉ thẳng mặt hai cậu học sinh trước mắt.
"Giữ!!! Giữ nguyên hiện trường!!!"
Chu Công cất bước thật nhanh đi vào bên trong lớp học, tiến đến bên bàn của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Chu Công như thấy ma, mặt đột nhiên trắng bợt.
Chu Công híp mắt, mày nhíu lại nhìn hai cậu học trò, "Hai cậu, ban ngày ban mặt làm gì đây?"
Bàn tay cứng đờ của cậu vẫn còn đang ở trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, được hắn bao lấy.
Ánh mắt của học sinh trong lớp đổ dồn về phía bọn họ.
"Hai cậu dám yêu sớm?"
Nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi bất động miệng mấp máy nói không lên lời, ông mở miệng: " Tôi hỏi cậu có nghe thấy không?"
Kim Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc cả người cứng đờ, trông có hơi buồn cười liền thay phần cậu trả lời: "Không phải thưa thầy."
Đôi môi Chu Công khẽ nhếch nói: "Cậu lừa trẻ con hả? Bị tôi tóm được nhưng hai cậu vẫn chưa có ý muốn buông tay nhau ra cơ mà."
Chu Công vừa nói xong liền thấy Kim Thái Hanh thật tự nhiên thả tay cậu ra, đặt ngay ngắn lên mặt vở. Rồi lại ngước đầu lên nhìn ông.
'....'
Chu Công đã mười năm làm nghề giáo, lần đầu tiên ông cảm giác như mình đã trách sai.
"Hai cậu...không cần biết, viết bảng kiểm điểm đầu tuần đến trước cờ đọc cho tôi!"
Chu Công không quan tâm đúng sai cứ vậy hất cằm sải bước rời đi.
Điền Chính Quốc nghe đến ba từ 'bản kiểm điểm' lúc này mới bừng tỉnh. Đưa bàn tay muốn níu kéo ông.
"Thầy...thầy nghe em giải thích!"
Chu Công không quay đầu lại, cất bước rời đi khuất sau cánh cửa lớp.
Mấy người Lý Hạo sau khi chứng kiến một màn này đồng loạt giơ ngón cái về phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
"Lão Kim và Điền Điền thật lợi hại."
"..."
Viên Hoa Hoa ngồi đó cười như được mùa, tay nhắn nhắn cho các chị em trong nhóm chat.
'Đm, Học thần cùng Chính Quốc bị bắt yêu sớm.'
'Có yêu thật không?'
'Tôi đoán là có.'
'Tôi chấp nhận!!!'
'Tôi yêu cầu đây là thật sự!!!'
Trong nhóm chat không chỉ có mấy nữ sinh trong lớp tham gia tám chuyện. Một vài học sinh lớp khác cũng có mặt.
Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, tay cầm bút viết kiểm điểm. Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị như thế này.
'Không cam tâm aaaaa'
"Không cần phải viết."
Điền Chính Quốc thôi mếu, quay đầu sang nhìn hắn đặt câu hỏi: "Vì sao?"
Kim Thái Hanh nhướn mày: "Tôi với cậu không yêu sớm, vì cái gì mà phải viết?"
Điền Chính Quốc cảm thấy thật có lý, có phải cậu bị Chu Công thao túng rồi không? Nói cái gì liền nghe theo không dám cãi.
Sau giờ học, Điền Chính Quốc lôi Kim Thái Hanh đi đến gặp Chu Công. Ông nghe hai người họ biện hộ trong lòng thầm khinh bỉ, đưa tay phất phất bảo hai người họ rời đi.
Điền Chính Quốc ra khỏi cửa liền thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết vì sao mình sợ Chu Công đến thế. Cậu còn không sợ Mục Ninh như vậy.
______
Kim Thái Hanh theo lời hứa với cậu, xuất hiện trong cửa hàng bán đồ trang sức. Cẩn thận lựa chọn kĩ càng hai chiếc vòng tay.
Ngoại hình của Kim Thái Hanh thập phần xuất chúng, ngũ quan đẹp mắt, dáng người lại cao ráo làm cho mấy người đang chú tâm xem trang sức cũng phải rời mắt nhìn hắn.
Đã chọn xong, Kim Thái Hanh đưa máy lên quét mã thanh toán. Sau đó cầm chiếc túi từ tay nhân viên rồi quay người rời đi.
Kim Vạn quay sang bên cạnh nhấc mày nhìn con trai. Lúc vừa tan học, Kim Thái Hanh đã bắt ông phải đưa mình đến cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp, Kim Vạn lúc ấy có hơi bất ngờ, ông không nhớ rằng con trai mình thích đeo trang sức. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp thứ hai trong túi ông đã biết lí do vì sao nó lại đòi đi mua.
Kim Vạn liếc mắt vào bên trong túi, phát hiện ra có những hai hộp.
"Mua cho ai nữa vậy?"
"Con mua cho..."
"Dừng, mua cho thằng bé họ Điền phải không?"
"..."
Kim Thái Hanh cầm chiếc vòng trên tay nhịn không được khoé miệng câu lên một đường cong. Hắn để hai chiếc vòng gần nhau, đưa máy lên chụp một kiểu ảnh.
Kim Thái Hanh đăng bức hình vừa chụp xong lên trang cá nhân. Trang cá nhân của hắn trống trơn, ngay cả hình đại diện cũng không có, nhưng vì một lý do nào đó mà có rất nhiều người theo dõi hắn.
Kim Thái Hanh rời mắt xuống nhìn sợi dây màu đen trên tay. Đây là sợi dây Điền Chính Quốc mua cho hắn, Kim Thái Hanh rất thích. Nhưng hắn không muốn dính dáng đến nữ sinh kia vì sợi dây này gần giống với chiếc hắn mua cho cậu. Và hắn cảm tưởng như nếu nữ sinh kia cũng đeo nó trên tay, giống như hai người đang đeo chung. Kim Thái Hanh cực kì không thích điều này.
Kim Thái Hanh đưa tay gỡ nó ra, dùng một miếng vải bé bọc cẩn thận lại rồi cất vào bên trong ngăn kéo.
Bài đăng của Kim Thái Hanh vừa đăng lên cùng dòng trạng thái.
-Mua cho cậu, cậu thích không?
Hàng loạt bình luận đã thi nhau đổ về phía bài đăng của hắn.
'Đm, Kim Thái Hanh hỏi tôi có thích không kìa!!!!!'
'Hỏi cậu? Là hỏi tôi!!!'
'Moá, Học thần mua vòng tay đôi cho ai vậy? Đừng nói cậu ấy có đối tượng rồi nha?'
'Thái Hanh có người mình thích?'
'Tôi con mẹ nó không cam tâm!'
'Đối phương là ai? Gặp kèo solo cho biết mùi nào!!'
'Thái Hanh! Tôi thích cậu như vậy, còn chưa tỏ tình cậu kia mà TvT.'
'Quá muộn rồi bà chị.'
Lý Hạo: Đù moá, ai làm mày sến như vậy???
Phó Tầm Mặc: Tao rất thích, mang lại đây.
Thiên Bảo: Mịa nó ai làm lão Kim ra nông nỗi này??!!
'Bạn bè của Kim Thái Hanh còn không biết đối tượng của cậu ấy là ai, mấy chị hết cửa rồi.'
'Anh Kim anh giấu kĩ quá!'
Viên Hoa Hoa tay cầm máy điện thoại khịt mũi khinh bỉ, đúng là đám đàn ông thô thiển. Cô dùng cộng lông mũi cũng có thể đoán ra được Kim Thái Hanh mua cho ai.
________
Của a Kim nò, cho ai chưa biết thì 2 ảnh có đeo cái này thiệc nha.
bé chòn nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro