Chương 17: Ai làm mày biến thái?
Hôm sau trong giờ học, Kim Thái Hanh đưa tay khều khều Điền Chính Quốc.
Chính Quốc quay đầu sang nhìn hắn. Kim Thái Hanh kéo bàn tay của cậu lại gần mình, rồi đeo chiếc vòng tay hôm qua vừa mua cho cậu.
Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ nhìn hắn. Chỉ thấy Kim Thái Hanh yêu chiều nhìn cổ tay cậu.
"Cậu thích không?"
Điền Chính Quốc cười tươi rói gật đầu với hắn. Trên tay hắn cũng là chiếc vòng giống với cậu.
Viên Hoa Hoa nhìn trộm hai bọn họ trong lòng thầm khinh bỉ, trong giờ học mà họ còn có thể chim chuột với nhau tại sao Chu Công lại tha cho bọn họ cơ chứ, sự thật rõ ràng thế kia cơ mà!
Bọn họ vui chơi chẳng được bao lâu lại bước vào kì thi, ai cũng chăm chăm vào đống đề cương.
Kim Thái Hanh ở bên cạnh nghiêm túc chăm chú giải đề. Trong lớp bây giờ chỉ còn tiếng sột soạt của giấy.
Hắn để ý thấy bạn nhỏ bên cạnh đang vò đầu bứt tai liền giơ tay ôm eo đối phương sát gần mình.
"Không hiểu ở đâu?"
Điền Chính Quốc ngại ngùng đỏ mặt muốn gỡ bàn tay trên eo ra. Chuyện này đã bắt đầu được hơn một tháng rồi, ngày nào đi học gặp mặt là Kim Thái Hanh liên tục đụng chạm với cậu nhưng căn bản mặt hắn rất chi là thản nhiên và người ngại ở đây chỉ có mình cậu. 'Vì sao???'
Dù đã hơn 1 tháng rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa thể nào làm quen với việc này.
"Cậu...cậu bỏ tay ra đã."
"Không thích."
!!!!!!
Điền Chính Quốc hết cách đành cố gắng lờ đi bàn tay của Kim Thái Hanh, chú tâm vào nghe hắn giảng bài.
Hiện giờ trong lớp không có giáo viên, mà Điền Chính Quốc sau khi cảm thấy Kim Thái Hanh đã giảng bài đủ hiểu. Cậu liền gỡ tay hắn ra rồi phóng sang chỗ ngồi của Viên Hoa Hoa.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn theo cậu, Điền Chính Quốc không sợ trời không đất giơ ngón tay thân thiện thay lời hay ý đẹp muốn nói cho hắn.
"..."
Sau đó khi giáo viên vào lớp cậu lại trở về ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh. Cậu không cam tâm nhưng đành mặc kệ bàn tay của hắn liên tục xoa nắn phần thịt eo của cậu. Thật sự là vừa rồi Điền Chính Quốc không biết lấy ở đâu ra can đảm mà giơ ngón đó với hắn nhưng may là Kim Thái Hanh rộng lượng không tính toán.
"Lớp trường à, đừng sờ tôi nữa có được không?"
Kim Thái Hanh mặt mày thản nhiên lắc đầu đáp lại.
"Không được."
Điền Chính Quốc mím môi trong lòng sớm đã kêu gào thảm thiết, sao người này không giống Học thần lạnh lùng mà trước đó cậu từng quen vậy?
Thiên Bảo tiến lại gần đứng đó tay đặt lên vai Kim Thái Hanh ánh mắt thương cảm nhìn cậu.
"Ai làm mày biến thái như vậy?"
"..."
Ánh mắt cầu cứu của Điền Chính Quốc đặt trên người Thiên Bảo. Thiên Bảo cảm thấy trọng trách này quá lớn lao, cụ thể là không cứu được Điền Chính Quốc. Anh sau khi nói xong liền quay người đi hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt của cậu.
Điền Chính Quốc giờ giải lao liền mếu máo lén lút trốn Kim Thái Hanh đi đến phòng giáo viên.
Hắn dạo này quản Điền Chính Quốc cực kỳ chặt đi đâu nửa bước cũng có Kim Thái Hanh kè kè đi theo. Cậu hết nói nổi đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Điền Chính Quốc gõ nhẹ lên cửa phòng sau khi nghe được tiếng nói phát ra mới đẩy cửa đi vào bên trong, đến đứng trước mặt cô Lệ.
Tay cậu vò lấy vạt áo, ánh mắt long lanh nhìn cô Lệ rồi nói: "Cô ơi em muốn xin đổi chỗ ạ."
Lệ Hiểu Niên rời khỏi màn hình máy tính nhìn cậu.
"Ngồi với Kim Thái Hanh có chuyện gì sao?"
'Có! Rất rất có vấn đề cậu ấy thả dê em!!!"
"Dạ, Kim Thái Hanh rất tốt nhưng em rất tiếc, cậu ấy...quá tốt em không chịu được nữa. Em xin nhường cậu ấy cho bạn khác."
Lệ Hiểu Niên nghe được lý do rất chi củ chuối của cậu định lắc đầu không đồng ý thì Điền Chính Quốc liên mồm năn nỉ cô giáo. Cô Lệ hết cách đành đồng ý với cậu.
Điền Chính Quốc cùng cô Lệ quay trở lại lớp. Cậu hơi rén nhìn Kim Thái Hanh, phía bên dưới có một Kim Thái Hanh mặt đen hơn đít nồi sau khi nghe cô Lệ nói.
"Điền Chính Quốc muốn đổi chỗ, ai muốn ngồi cùng bạn không?"
Ở trong lớp ai cũng biết tình trạng của cậu và Kim Thái Hanh không ai dám hé răng ra nửa lời. 'Nhìn mặt hắn xem, đen thành cái gì rồi?'
Điền Chính Quốc phụng phịu nhìn cả lớp, hình như không có ai muốn ngồi với cậu, họ cố gắng lờ đi có vài người còn ôm lấy nhau nhằm cho biết không muốn rời xa nhau. Vì sao? Điền Chính Quốc này tốt bụng với tất cả mọi người mà, vì cái gì mà ai cũng không muốn ngồi với cậu?
Viên Hoa Hoa điếc không sợ súng, giơ tay vẫy vẫy rồi chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh, ngỏ ý muốn cậu đến ngồi cùng.
Cô Lệ hiểu ý định mở miệng bảo cậu hãy đến ngồi cùng bạn. Nhưng nửa giây sau nữ sinh nọ thay đổi quyết định, hai tay đặt chéo để trước ngực làm dấu X rồi liên tục lắc đầu nói.
"Cô! Em không muốn ngồi cùng cậu ấy, vừa rồi em chỉ khoe chiếc cặp mới mua thôi!"
"..."
Cô Lệ hết cách đành vỗ vai an ủi Điền Chính Quốc, cô nở nụ cười động viên cậu quay trở về ngồi với Kim Thái Hanh.
Viên Hoa Hoa lấm lét nhìn Kim Thái Hanh: 'Đm vừa rồi sợ gần chết.'
Viên Hoa Hoa cảm thấy đã giữ được cái mạng chó của mình liền thở phào một hơi rồi áy náy nhìn cậu.
'Xin lỗi bạn học Điền, tôi phải giữ cái mạng bé nhỏ này của mình. Vừa rồi Kim Thái Hanh thực đáng sợ!'
Điền Chính Quốc e dè đặt mông ngồi xuống liền bị bàn tay to lớn của hắn phủ lên.
"Cậu dám đổi chỗ?"
Điền Chính Quốc dè dặt mím môi lắc đầu tay cậu nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt hối lỗi chân thành nhìn Kim Thái Hanh.
"Hic, tôi sai rồi sau này không dám nữa."
Nhưng thật ra sâu bên trong lòng cậu chính là...
'Aaaaaa tôi không cam tâm!!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro