Chương 19: Cái xoa đầu của sự tin tưởng và truyền động lực



Kì thì cuối cùng cũng đã đến mọi người căng thẳng bước vào phòng thi. Điền Chính Quốc lần này khá tự tin với những gì mình đã được ôn và được Kim Thái Hanh giảng giải đề.

Tố Nữ ngồi trong góc phòng thi mà nhìn cậu ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng toan tính điều gì đó.

Trong giờ thi, cô hoàn thành nhanh bài của mình sau đó loay hoay cái gì đó rồi lại vô ý đẩy giấy thi xuống chân bàn của Điền Chính Quốc.
Tố Nữ được xếp ngồi sau cậu đưa tay vỗ vào vai Điền Chính Quốc. Cậu đang chú tâm làm bài bị gọi có hơi chút khó chịu mà quay đầu lại.

"Chuyện gì?"

Tố Nữ hạ thấp giọng xuống mà thì thầm với cậu.

"Tôi chẳng may làm rơi bài thi xuống dưới chân bàn của cậu, cậu nhặt giúp tôi nhé?"

Điền Chính Quốc tốt bụng cúi người xuống nhặt nó, lúc tay cầm đặt tờ giấy thi lên trên bàn chẳng hiểu sao nước mắt của Tố Nữ trào ra.

Điền Chính Quốc: ?

Tố Nữ khóc nấc lên tay giả bộ gạt đi mấy giọt nước mắt. Giáo viên thấy ồn ào liền đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của Điền Chính Quốc, bước chân nhẹ nhàng đi đến.

"Có chuyện gì vậy?"

Tố Nữ ngước đôi mắt đã ngấn nước lên mà nhìn cô giáo, mũi sụt sịt giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

"Em...bạn ấy cứ đòi mượn bài thi của em để chép nhưng mà em không chịu, cậu ấy giằng co muốn lấy bài của em!"

Điền Chính Quốc: ??!!

Bàn tay cầm giấy thi ở trên bàn nữ sinh chợt cứng đờ, mẹ nó nữ sinh này còn là con người không vậy? Điền Chính Quốc bây giờ hiểu cảm giác ghét một người là như thế nào rồi!

Giáo viên đẩy gọng kính lên mắt quay người nhìn sang, "Em giải thích như thế nào?"

"Em...em không làm! Cậu ấy bảo em nhặt hộ bài thi, em không hề có ý muốn lấy bài thi của cậu ấy để chép!"

Điền Chính Quốc cả người đều bức bối nhìn đồng hồ treo trên tường, sắp hết giờ thi đến nơi rồi...

Đôi mắt tròn ngước lên nhìn cô giáo, miệng nhỏ khăng khăng rằng mình không làm.

Tố Nữ thấy giáo viên có vẻ đang nghĩ ngợi liền khóc nấc lên, tay chùi đi đám nước mắt trên mặt.

"Em việc gì phải đổ tội cho cậu ấy?"

Tất cả học sinh ở trong phòng thi đều hí hoáy viết lách, nửa tập trung làm bài nửa thì hóng hớt câu chuyện. Có vài người nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút cuối nên không rảnh quan tâm.

Kim Thái Hanh đã thi xong từ sớm, hắn đứng bên ngoài cửa phòng thi đợi cậu, lúc quay mặt nhìn vào trong lớp tìm kiếm hình bóng của Điền Chính Quốc làm bài thì phát hiện ra có chút ồn ào từ bên trong, đôi mày của hắn nhíu chặt lại.

Câu chuyện ồn ào truyền ra được Kim Thái Hanh nghe rõ ràng. Mẹ kiếp em nhỏ của hắn chẳng bao giờ làm như vậy cả! Kim Thái Hanh ngày nào trước lúc thi đều giảng bài cho cậu, giảng đến khi nào hiểu mới thôi, hắn biết thực lực của cậu như thế nào vì cái gì mà phải chép bài của người khác? chưa kể cậu sẽ chẳng bao giờ có cái tính xấu để mà đi giằng bài của người ta cả.

Kim Thái Hanh nhất thời khó chịu không nhịn được mà bước vào bên trong mặc kệ có đang là giờ thi. Vóc dáng nổi bật cứ thế hiên ngang bước vào bên trong làm cho mấy thí sinh đang cặm cụi viết không nhịn được mà phải ngẩng đầu lên nhìn.

Kim Thái Hanh tiến đến gần chỗ ngồi của cậu, Điền Chính Quốc có hơi ngỡ ngàng mà nhìn hắn.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, ánh mắt nhìn chăm chăm nữ sinh giả dối.

"Phòng thi có camera cô cần chứng minh ai sai ai đúng có thể xem, sắp hết giờ thi rồi có thể để cho cậu ấy làm bài được không?"

"Em dám chắc chắn với cô rằng Điền Chính Quốc không bao giờ làm như thế!"

Giáo viên híp mắt lại tay đỡ trán nghe Kim Thái Hanh nói, cô quên mất cả việc này đấy rằng trong lớp có camera.

"Ừm cảm ơn em để cô xem."

Tố Nữ cảm thấy việc làm của mình sắp bại lộ, sợ hãi không dám đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của hắn.

Kim Thái Hanh quay sang ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu mà xoa nhẹ sau đó rời đi. Hành động của hắn như thể luôn tin tưởng cậu, nhẹ nhàng tiếp thêm động lực cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cố gắng dành năm phút ấy mà viết bài, lúc ra khỏi phòng thi cậu có không cam tâm lắm, đáng lẽ kết quả của cậu có thể tốt hơn như thế. Về phía Tố Nữ sau khi giáo viên tra camera xong liền bị gọi đi.

Viên Hoa Hoa đứng bên cạnh nghe Điền Chính Quốc kể vậy trong lòng lửa giận sôi trào hừng hực, mẹ nó cô vậy mà trước đây đã nhặt chai nước cho nó, biết thế cô đã học theo Kim Thái Hanh mà tiến đến đá thêm phát nữa.

Viên Hoa Hoa xắn tay áo chuẩn bị vào việc mà xử cô ả liền bị Thiên Bảo đang rít hộp sữa ngăn lại.

"Đm thôi tôi xin đấy,...cậu đợi tí đợi tôi uống xong tôi đi xử cùng cậu!"

"..."

Thiên Bảo nghe vậy cũng khó chịu lắm chứ, con gái kiểu gì mà mưu mô vậy? Thì ra Viên Hoa Hoa tính tình cục cằn đàn ông nhưng lại tốt hơn khối đứa.

Viên Hoa Hoa chờ Thiên Bảo uống xong liền kéo tay anh rời đi.

Điền Chính Quốc ánh mắt long lanh nhìn bạn mình. Quả là bạn tốt! Cậu cũng cay mắt lắm, thế nhưng mà cứ bị Kim Thái Hanh quàng tay quanh eo không cho đi.

Viên Hoa Hoa phục kích trước phòng giáo viên nơi mà Tố Nữ đang bị kiển trách. Mặt của Tố Nữ lầm lì bước ra ngoài liền đụng trúng mặt hai người bạn của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Cô khoanh tay lại lông mày nhếch lên nhìn hai người họ.

"Chuyện gì đây?"

Máu chó của Viên Hoa Hoa trỗi dậy túm chặt cổ áo trắng của cô ả. Đưa mắt dí sát vào đôi con ngươi của cô ả.

"Tao rất có chuyện với mày đấy!!"

Thiên Bảo nhìn cô hùng hồn mà cũng xanh mặt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro