Chương 2: Điền Điền có độc!!!



Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh nói đúng, không được chửi bậy trước mặt Học thần là cậu sai, cậu sai, quá tội lỗi đi.

"Được được, tôi sẽ không chửi bậy nữa, vậy cậu mau chỉ cho tôi phương pháp học đi."

Kim Thái Hanh thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời như thế nên cũng thuận ý, tiến đến viết cho cậu vài lời giải cùng công thức học cho đầu năm.

Điền Điền được Học thần chỉ bảo hết sức cảm thán 'Huhu quá đã, tôi cảm thấy tương lai của mình đang xán lạn không ngừng.'

Điền Chính Quốc thích thú: "Học thần Kim Thái Hanh tôi yêu cậu mất thôi!!!"

Cầm trên tay là tập đề đối phương vừa ghi vài công thức đưa lên hôn hít không ngừng, có cái này cậu sẽ trở thành học bá!!!

Kim Thái Hanh nghe thấy đối phương nói xong liền dừng lại mọi động tác, đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh.

"Thật không?"

Chính Quốc đang hôn hít bảo bối của mình lại cảm giác được ánh mắt không tốt của bạn cùng bàn:

"Thật...thật gì cơ?"

Kim Thái Hanh: "Cậu bảo cậu yêu tôi?"

Điền Chính Quốc: ....'Đm tôi là đàn ông đó??!!!'

Điền Điền không đáp lại hắn, tình huống khó coi này chỉ nên nở một nụ cười thật tươi rồi vỗ vai hắn an ủi.
Ngay sau đó tiếng chuông tan tiết vang lên, Chính Quốc nhân cơ hội cho bảo bối của mình vào trong cặp sách niêm yết thật kĩ. Cậu sợ Kim Thái Hanh sẽ đòi lại tập đề này.

Cất đồ xong Điền Chính Quốc liền vỗ cánh bay sang chỗ Viên Hoa Hoa tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn theo người nọ. Nữ sinh bắt gặp được ánh mắt không tốt của vị Học thần kia liền rùng mình.

'Tôi là phụ nữ đó!! Đừng nhìn nữa sợ chết đi được!'

Viên Hoa Hoa mặt dần trở lên tái mét: "Tôi nghĩ cậu nên biến về với Học thần đi Điền Điền"

Điền Chính Quốc bị nữ sinh vỗ vai đuổi về liền mếu máo: "Chưa kể xong mà biến đi đâu chứ?"

Sau khi Chính Quốc trở về chỗ ngồi, nữ sinh nọ mới thầm thở phào, nghiêm túc rút ra vấn đề: 'Điền Điền có độc!!!'

Điền Chính Quốc đem gương mặt mếu máo trở lại chỗ ngồi của mình, buồn thiu lôi tập đề ra xem.

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn đối phương: "Không hiểu cách trình bày của tôi thì cứ hỏi."

Điền Chính Quốc nghe thấy Học thần quan tâm đến mình liền cảm thấy không còn buồn nữa: 'Viên Hoa Hoa là bạn xấu, Kim Thái Hanh mới là bạn tốt của cậu!!!'
Đối phương không những không đòi lại tập đề mà còn tận tâm chỉ bảo cậu.

Điền Chính Quốc nở nụ cười thật tươi: "Cảm ơn cậu."

Kim Thái Hanh nghe thấy cậu cảm ơn mình vừa viết bài vừa chống cằm mỉm cười suy nghĩ: 'Cậu ấy thật ngoan.'

Chu Công là giáo viên dạy môn sử, ông dạy môn sử là chín, ngồi quan sát xem có cặp nào vừa vào trường đã bắt đầu yêu sớm không là mười.
'Mới vừa vào lớp 10 việc học là hàng đầu!!! Lên đại học ông vô tình nhìn thấy mấy cặp đôi đang chim chuột ông sẽ châm chước mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cấp 3 ông còn quản lí thì mơ đi!!!'

Vừa bước vào lớp ông đã ngửi thấy mùi gì đó, nhưng mà mùi này quá mờ ám ông căn bản ngửi không ra.
Ông đi đến bên cạnh bàn giáo viên, hai tay để ra sau lưng, giọng nói hơi đanh lại: "Được rồi ồn ào quá, lôi sách ra đi."

Chu Công nổi như cồn bọn họ ai mới vào cấp 3 đều được nghe đàn anh đàn chị kể lại, "Vị này văn võ song toàn, yêu đương đừng để Chu Công bắt gặp. Chết không thấy xác!!!"

Nhưng đây là trường chuyên bọn họ đều lo học không có ý định yêu sớm, nếu như lỡ gặp trai đẹp gái xinh thì nhất định phải tán!!!

_____

Rất nhanh buổi học đầu tiên đã kết thúc, Điền Chính Quốc hí hoáy thu dọn đồ đạc đi về, bóng đen từ đâu bao phủ nguyên cái bàn học của cậu.

Chính Quốc bé bỏng ngước mắt lên nhìn người ta, bị biểu cảm của đối phương làm cho giật mình: 'Móa mới ngày đầu thôi mà cậu đã làm cái gì khó coi đâu, đừng đánh đừng đánh, cậu vẫn muốn sống!!!'

Điền Chính Quốc mặt xanh xanh cả người co rúm lại: "Có chuyện gì sao?"

Lý Hạo tức xịt khói: "Tôi không cam tâm!!!!!!!!"

Điền Chính Quốc: .....

Năm phút sau, Lý Hạo giả vờ quét quét nước mắt trên mặt mình: "Lão Kim chỗ nào cũng tốt, tôi chỉ muốn ngồi cùng lão Kim thôi, cậu mau nhường lại chỗ cho tôi đi."

Điền Chính Quốc chuyên tâm vỗ vai an ủi: "Tốt như vậy à? Vậy được, để tôi la liếm Học thần một mình cho."

Lý Hạo: !!!!!!!

Không để người nọ mở miệng nói tiếp, bạn học Điền xách cặp chạy thẳng về nhà, cậu và bạn học kia còn nói thêm vài câu nữa, cậu khẳng định đối phương sẽ lao vào đánh mình dành chỗ ngồi.

Nhà Điền Chính Quốc gần trường, đi bộ vài bước là đến nhưng lúc đang đi trên đường cậu có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình.

Vừa quay người lại, bắt gặp một nữ sinh cùng trường đang đi theo cậu. Nữ sinh nọ thấy mình bị phát hiện liền tiến đến, đưa tay lên gãi tóc gáy.

Điền Chính Quốc đánh giá bạn học nữ này, nữ sinh rất ưa nhìn vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng, cậu chấp nhận bạn nữ này!

Điền Chính Quốc: "Có chuyện gì sao?"

Nữ sinh nhìn bạn học nam trước mắt: "Chào cậu, tôi là Tố Nữ là bạn học lớp kế bên."

'Vừa mới học buổi đầu tiên đã được người ta theo tận về nhà luôn kìa, quá đã!!!!' Điền Chính Quốc cười sắp đến mang tai luôn rồi, đứng đợi nữ sinh kia nói hết câu.

Điền Chính Quốc nghĩ: 'Cậu có sức hút ghê, hút người ta về gần đến nhà luôn rồi.'

Nữ sinh đưa túi đồ cho cậu: "Thật ra tôi muốn nhờ cậu một việc, nhờ cậu đưa đống đồ này cho Kim Thái Hanh"

Tố Nữ đã bắt gặp Kim Thái Hanh ở buổi thi tuyển sinh năm ngoái, hơn nửa phòng thi của cô đều bàn tán về hắn. Đối với hắn, cô cũng có chút cảm nắng người ta. Hôm qua biết đối phương học lớp nào liền đi qua đi lại mấy lần liền. Cô không dám đưa đồ trực tiếp cho Kim Thái Hanh nên mới nhờ bạn học này cùng bàn với hắn.

Điền Chính Quốc gãi gãi mu bàn tay nhìn đống đồ sến súa kia, lại nghĩ sáng nay Chính Quốc bé bỏng đã được nghe người bạn 'xấu' kể lại. Tính tình của vị kia không được tốt lắm: "Vì sao lại nhờ tôi đưa cho cậu ấy? Tôi không nhận đâu cậu tự mình đưa đi."

Chưa kể mới lớp 10 mà yêu đương cái gì??!!! Đừng đem họa đến cho tôi, Chu Công mà bắt được thì 'gay' lắm.

Nữ sinh to giọng đáp: "Vì Học thần cả ngày nay đều dán mắt vào cậu!!!!"

Điền Chính Quốc: ....'Vậy thì liên quan gì đến tôi???'

_____________

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc phải xách thêm một túi đồ sến súa, ai cũng nhìn cậu.

'Nhìn gì chứ?? Tôi bị ép, là bị ép đó!'

Đến cửa lớp cậu liền vỗ cánh bay về chỗ Kim Thái Hanh: "Cho cậu cái này nè."

Kim Thái Hanh và mấy người bạn đi học từ sớm ngồi tụm lại nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có mấy người Lý Hạo nói với nhau, Kim Thái Hanh căn bản không tham gia cuộc trò chuyện này.

Hắn nghe được giọng nói của đối phương là ai mới ngước đầu lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Điền Chính Quốc rồi rời xuống nhìn đống đồ trên tay cậu: "Của cậu?"

Thiên Bảo nhìn đống đồ của đối phương đang cầm không ngừng hít hít: 'Đm cái bối cảnh này quen quá.'

Điền Chính Quốc gãi gãi má, cười đùa: "Phải phải của tôi làm cho cậu đó, cậu thấy có đẹp không?"

Kim Thái Hanh: "Đẹp."

'Phụt' Phó Tầm Mặc đang uống dở lon nước ngọt, nghe thấy thế trong mồm còn gì phun ra hết.

Thiên Bảo: .....

Thiên Bảo đơ đơ người: 'Sao tôi cũng làm thế với lão Kim, người ta không thương tiếc trực tiếp ném nó đi???'

Lý Hạo chợt hoảng loạn: 'Đm lão Kim điên rồi mang cán vào đây rước Kim Thái Hanh đi đi!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro