Chương 20: Tôi ước người tôi thương sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi.
Đến lúc Viên Hoa Hoa sắp choảng nhau với cô ả liền bị Thiên Bảo hoảng hốt mà kéo về.
Viên Hoa Hoa bị bạn lôi đi vẫn không quên liếc xéo cô ả đến lúc gần khuất còn không quên giơ ngón tay yêu thương với Tố Nữ.
"Mẹ nó! Cậu kéo tôi về gì chứ? Có nhìn thấy mặt nó câng câng lên không?"
Thiên Bảo bĩu môi nhìn cô, thật ra anh cũng muốn để Viên Hoa Hoa đánh lắm cơ mà giáo viên ngồi ở trong phòng, đánh nó thì sẽ to chuyện đấy.
Lý Hạo chẳng hề biết chuyện gì, vui vẻ mà giơ điện thoại lên cho từng người coi.
"Tối nay đấy! Thế nào có đi không?"
Viên Hoa Hoa vẫn còn tức giận hất cánh tay Thiên Bảo đang khoác vai mình ra, mắt còn không quên liếc liếc.
Cả đám người bọn họ đều nhất trí đi chơi, vốn Kim Thái Hanh sẽ chẳng đi đâu nhưng vì Điền Chính Quốc đồng ý cho hắn cầm tay cả buổi trời nên Kim Thái Hanh đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý.
Cả buổi ngày hôm ấy vì chuyện đi chơi mà trở lên sôi nổi, nhóm họ cùng các bạn học khác đều rủ nhau đi.
Mấy người họ thi xong rất rảnh rỗi muốn đi chơi liền đi, hiện giờ khu vực đỉnh núi diễn ra sao băng cực kỳ đông người.
Viên Hoa Hoa nghênh ngang được Thiên Bảo cõng trên lưng đi từng bậc thang lên đỉnh núi, thật ra cô đi được một đoạn khá xa rồi thân là con gái nên khá mệt thở như chó mà bên cạnh lại có Thiên Bảo to béo cao lớn thì làm gì? Phải lợi dụng chứ làm gì, mà Thiên Bảo to béo như vậy chắc cõng cô trên lưng cũng chỉ như con kiến bâu vào người thôi nhỉ?...Nhỉ?
"Đù moá, bao giờ mới đến nơi vậy? Cậu nặng như lợn vậy Viên Hoa Hoa ạ!"
"..."
Viên Hoa Hoa tự ái nhảy khỏi lưng anh tự mình đi bộ mặc cho Thiên Bảo luôn còng lưng xuống trước mặt mời cô để mình cõng lần nữa.
Điền Chính Quốc vui vẻ nói chuyện với bạn tốt mặc kệ tay vẫn bị Kim Thái Hanh cầm, vừa đi vừa sờ nắn, cậu đã hứa hôm nay cho hắn cầm tay rồi...
Khi đã đến đỉnh núi trên này rất nhộn nhạo vui vẻ hầu như là các cặp đôi đến đây để ngắm sao băng.
Điền Chính Quốc vui vẻ cầm tay hắn đi tìm chỗ ngồi.
Đám đông bây giờ đã yên lặng hơn trước một chút chỉ còn tiếng rầm rì bé tí, Kim Thái Hanh thật tự nhiên tựa đầu vào vai cậu miệng thỏ thẻ mấy lời.
"Điền Chính Quốc!"
"Hửm?"
"Cậu muốn ước điều gì?"
"Bí mật."
Điền Chính Quốc tươi cười hai mắt sáng long lanh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đầu cũng ngả tựa nhẹ lên đầu hắn. Bây giờ trông hai người rất giống một cặp đôi.
Đêm nay yên tĩnh đến lạ, hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt chứa đầy vì sao đang sáng lấp lánh của cậu, bây giờ trong mắt hắn chỉ còn có cậu. Vốn dĩ Kim Thái Hanh chẳng cần đến đây ngắm sao, vì ngồi sao đẹp nhất tinh tuý của hắn là cậu rồi.
"Cậu muốn biết tôi ước gì không?"
Kim Thái Hanh đợi cho đến khi nhìn thấy người kia đã gật đầu rồi mới mở lời.
"Tôi ước người tôi thương sau này sẽ ở bên cạnh tội mãi mãi."
Giọng nói của hắn trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tai cậu.
Và đúng thế thật, khi sao băng sượt qua bầu trời đêm. Kim Thái Hanh đã khẽ nhắm mắt lại rồi ước về những gì hắn đã nói với cậu, Kim Thái Hanh không muốn giấu cậu bất kì điều gì kể cả điều ước của hắn, mà những lời Kim Thái Hanh nói ra với Điền Chính Quốc đều là muốn nói cho cậu nghe.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh hơi trầm ngâm tự đặt ra câu hỏi, Kim Thái Hanh có người mình thích từ bao giờ? Sao cậu không biết?
Bọn họ táp vào một quán ăn dưới chân núi, đám người Lý Hạo tranh nhau đi gọi đồ, ngồi ở bàn bây giờ chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, nét mặt cậu hơi đượm buồn mà đến cậu còn chẳng biết.
"Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt ấm áp của hắn rồi lắc nhẹ đầu, im lặng ngồi lau đũa cho cả đám. Cậu mông lung suy nghĩ rằng người nào được Kim Thái Hanh thích thật tốt, cậu ấy quả thật là một người vô cùng may mắn nhưng có phải sau này Kim Thái Hanh sẽ không còn chỉ bài, không còn quan tâm cậu nữa không? Mà tất cả những hành động đó sẽ chuyển sang dành cho người ấy?
Đến lúc ăn xong ra về mỗi người một ngả, Kim Thái Hanh níu giữ bàn tay của cậu lại, ánh mắt của hắn nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, ngọt ngào đến nỗi mật ong cũng chẳng ngọt bằng.
"Điền Chính Quốc, cậu có muốn đoán người tôi thương là ai không?"
Trời bây giờ đã là buổi đêm tiếng ve sầu kêu râm ran trong đêm, gió thổi xào xạc những lá cây, lại thổi qua làn tóc đen của cậu thiếu niên tuổi mười bảy ấy, đôi mắt của cậu thiếu niên to tròn nhìn về phía hắn chẳng hề đáp lại, cậu không muốn nhắc đến cũng chẳng muốn đoán ra người hắn thích là ai.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng quay người lại muốn rời đi, nơi cổ tay vẫn được Kim Thái Hanh nắm lấy giữ chặt lại, kéo cậu vào trong lòng mình, cánh tay để lên vùng eo của cậu siết chặt bàn tay còn lại ôm lấy đầu cậu nhẹ nhàng đặt nó đến trước bên ngực trái của mình.
"Cậu nghe thấy tim tôi đang đập rất nhanh không?"
"..."
"Nó vì cậu...vì có lời muốn nói với cậu mà đập nhanh đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro