Chương 21: Tỏ tình



Buổi tối ngày hôm ấy cả hai người bọn họ ôm nhau thật lâu, cũng chẳng biết làm sao có thể tách nhau ra mà đi về.

Cậu chỉ biết...

Có một Điền Chính Quốc cuối năm lớp 11 được Học thần của trường trung học Thanh Hoa tỏ tình.

Mà...

"Không sao tớ không cần cậu đáp lại ngay, đừng tự áp lực. Cậu chỉ cần biết có một người vẫn đang thầm thích cậu là được rồi."

Điền Chính Quốc đầu óc bị trì trệ chỉ biết gật đầu rồi quay người rời đi trước.

______

"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc!!!"

Viên Hoa Hoa lay thật mạnh người cậu, con người đang đơ đơ ấy cuối cùng cũng giật mình rồi nhìn cô.

"Tôi nói cho tôi mượn cái gọt cậu có nghe thấy không? Sao cả ngày hôm nay cậu như người mất hồn vậy?"

Điền Chính Quốc lắc lắc cái đầu nói không có gì rồi đưa cho cô mượn cái gọt bút chì.

Cô giáo ngoài cửa vẫy vẫy tay gọi cậu.

"Em giúp cô chút, cô định nhờ Thái Hanh nhưng mà em ấy có việc mất rồi."

Sau đó Điền Chính Quốc sải bước đi đến nhà kho tìm đồ cho cô giáo, cậu lục lọi quanh nhà kho đột nhiên cầu giao bên ngoài bị gạt xuống, ánh đèn vụt tắt, cánh cửa cũng bị đóng sầm lại.

Điền Chính Quốc hoảng hốt chạy ra nhưng hình như cánh cửa bị chốt ngoài rồi.

Tiếng giày giẫm trên từng cái lá phía bên ngoài phát ra rồi nhỏ dần đi.

"Có ai không? Bên ngoài có ai không?"

Bên trong tối om chẳng có lấy một tia ánh sáng. Điền Chính Quốc nhìn xung quanh tối đen như mực, rồi ngồi thụp xuống đất bên cạnh cái tủ dính chút bụi. Cậu thu mình lại ôm chặt lấy đầu gối, mặt úp xuống cánh tay. Điền Chính Quốc chẳng biết làm gì điện thoại cậu cũng không mang theo, nhà kho lại cách xa khu học ít người qua lại chẳng biết bao giờ mới có người đi qua.

Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bí bách ngột ngạt làm cho Điền Chính Quốc khó thở, cậu chẳng biết là ai vì không thích mình mà phải làm đến mức này hay không biết có người ở trong? Bóng tối lấn át, nỗi sợ hãi không tên dần dấy lên, ánh mắt ngập nước đang chực chờ rơi ra, đôi mắt tròn hơi ngước lên nhìn vào khoảng không tối mịt, miệng nhỏ vô thức gọi tên.

"Hức...Có ai không?...Thái Hanh ơi..."

*Cạch

"Điền Chính Quốc đâu?"

Kim Thái Hanh nhíu chặt đôi lông mày hỏi từng người một nhưng đến lượt ai cũng lắc đầu nói không biết chỉ riêng...

"Điền Điền vừa bị cô Lệ gọi đi nhờ cái gì rồi á, nhưng mà đi được một lúc lâu rồi tôi vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại."

Trong lòng bất an, Kim Thái Hanh hấp tấp chạy đến hỏi cô Lệ.

Cô Lệ đưa tay đẩy gọng kính sát mắt, lần đầu tiên cô mới thấy một Kim Thái Hanh luôn điềm tĩnh nay lại trở lên hấp tấp đến thế.

"Cô nhờ em ấy đến nhà kho..."

Kim Thái Hanh không để cô giáo nói hết mà đẩy cửa chạy thật nhanh đến hướng nhà kho. Khi dừng chân trước cánh cửa sắt, hắn liền nheo mắt, cánh cửa bị chốt ngoài? Mẹ kiếp!

"Quốc Quốc?"

Ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, chiếu đến con người đang co ro ngồi trong góc tủ, trái tim khẽ quặn thắt mà tiến lại gần. Một đầu gối quỳ xuống giang tay ôm lấy cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc được đối phương ôm vào lòng, sự tủi thân khiến nước mắt trào dâng tích tụ chỉ cần một cái ôm ấm áp của người kia đã làm cho từng giọt nước mắt không kìm được mà cứ thế rơi xuống.

"Hức tớ sợ lắm...tớ đã ở trong này rất lâu rồi."

Kim Thái Hanh ôm chặt người nhỏ vào trong lòng giọng nói trầm khàn hệt như thì thầm vào tai cậu.

"Xin lỗi...vì đã để cậu phải đợi lâu như thế...xin lỗi vì đã để cậu phải rơi nước mắt. Ngoan đừng khóc nữa."

Trái tim của Kim Thái Hanh như bị ai đó bóp chặt, hắn tách ra bàn tay ôm lấy gương mặt tèm lem nước mắt của cậu. Kim Thái Hanh đưa ngón tay lau thật nhẹ nhàng sau đó cúi xuống đặt nhẹ lên phần gò má của cậu một nụ hôn nhẹ.

Khi hắn nắm tay cậu ra ngoài, ánh mắt âm u ngước lên nhìn ánh đỏ nhập nhoè được gắn dưới mái che nhằm mục đích quan sát xung quanh.

Tay của hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu đi dọc hành lang như thể nếu bỏ tay ra sợ cậu một lần nữa sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình rồi âm thầm khóc, lúc đi ngang qua lớp 2 ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua người cô ả. Hiện giờ chẳng hiểu tâm tư của hắn là gì, khuôn mặt lạnh tanh âm u chẳng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn nắm chặt tay cậu về chỗ ngồi.

Kim Thái Hanh một tay một mực vân nắm lấy bàn tay của cậu, tay còn lại mò mẫm vào chiếc cặp sách, sau đó lấy ra một hộp kẹo nhỏ.

Đôi mắt của cậu vẫn còn đỏ còn có chút hơi sưng nữa, cái mũi nhỏ sụt sịt, cậu nhìn hộp kẹo trên tay hắn rồi nhìn Kim Thái Hanh đang mỉm cười đưa hộp kẹo cho mình.
Điền Chính Quốc đưa tay quệt lấy nước mắt nước mũi, cười cười nhận lấy hộp kẹo lúc sau không nhịn được mà choàng tay ôm lấy Kim Thái Hanh.

Bàn tay nắm chặt nổi đầy gân của hắn lúc này mới được thả lỏng, nếu như không có cái ôm này của cậu, Kim Thái Hanh đã suýt nữa không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình.

"Cảm ơn cậu nha."

Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn, lưng tựa vào lồng ngực của Kim Thái Hanh đôi tay nhỏ bóc hộp kẹo sau đó lại ngước lên nhìn hắn tươi cười cảm ơn.

"..."

Phó Tầm Mặc mặt mày nhăn nhó khó coi nhìn về phía họ, tư thế tình nhân chó má gì vậy?
Tay của Kim Thái Hanh từ đằng sau ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên bờ vai mảnh khảnh nhìn Điền Chính Quốc đang mở hộp kẹo bé bé.

"Cô trích xuất đoạn camera ở nhà kho cho em!"

Một Kim Thái Hanh điển trai thông minh gai góc đang đứng trước mặt cô Lệ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô cứ làm đi rồi sẽ biết, sau đó đưa nó cho em."

Ánh mắt của hắn thập phần âm u khó tả nhìn về phía chậu cây được đặt trong góc , giọng nói trầm ổn phát ra song khoé miệng lại câu lên một đường cong của sự tức giận làm cho cô Lệ phải nhíu mày.

"Em sẽ làm cho cậu ta phải thôi học."

Cô Lệ mở lớn tròng mắt nhìn Kim Thái Hanh sắp quay lưng rời đi.

"Có nghiêm trọng đến vậy không? Cô thấy..."

Cánh tay chuẩn bị mở cửa của hắn chợt dừng lại, chân đứng tại chỗ cũng chẳng thèm quay đầu lại, miệng cứ thế thốt ra chữ rồi rời đi ngay lập tức.

"Cậu ta dám làm cho Điền Chính Quốc phải rơi nước mắt."






_______

Đừng có mà làm ẻm khóc không là ảnh cho thôi học luôn đó biết chưa😏😏😏👊🏻


Sao mà ẻm khóc đẹp thế kbt, gặp t mà khóc là ngta chỉ muốn đánh thêm cho im 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro