Chương 22: Thế giới của anh là cậu ấy.



Kim Thái Hanh đi đến phòng giáo viên là giờ giải lao, đứng từ xa nhìn thấy đám đông vây lại gần cửa lớp đôi mày của hắn hơi nhíu lại.

"Chính Quốc...em thích anh!"

Cậu nhóc có vẻ ngoài đô con nhưng trông lại khá non nớt trông hệt nhứ một đứa trẻ to xác, nó ngại ngùng vò lấy vạt áo, đầu cúi xuống không dám nhìn đối diện với cậu. Nó thích cậu từ lâu lắm rồi phải được cả một học kì rồi cơ, mà bên cạnh cậu luôn xuất hiện một anh dáng người cao lớn, mặt luôn trưng ra một biểu cảm hầm hầm nhìn ai dám tiến lại gần Điền Chính Quốc, nó được cái to xác thôi chứ cũng biết sợ lắm nha! Phải đến tận hôm nay nó mới rình được lúc Điền Chính Quốc chỉ ngồi một mình, lúc đầu nó đã đưa mắt quanh lớp để tìm hình bóng của anh trai hay mặt nặng mày nhẹ kia rồi, thầm thở phào khi không nhìn thấy hắn.

Điền Chính Quốc nhìn nó một chút rồi lại nhìn về phía Kim Thái Hanh đang đi lại gần.

"Thật xin lỗi, anh bị thế giới của mình kìm hãm mất rồi."

"T-thế giới của anh? Và kìm hãm là sao?"

Trước khuôn mặt ngờ nghệch của nó, đám đông đột nhiên lui ra chừa chỗ cho Kim Thái Hanh lách người vào, Điền Chính Quốc thật tự nhiên đón lấy vòng tay của hắn. Ánh mắt của Kim Thái Hanh ngày càng lạnh mà nhìn nó, một bên lông mày nhếch lên cao ý tứ khiêu chiến rõ ràng.

Kim Thái Hanh đưa tầm mắt rời xuống gương mặt của Điền Chính Quốc. Song, chỉ khi nhìn cậu ánh mắt ôn nhu của Kim Thái Hanh mới xuất hiện mà nó lại chỉ dành riêng cho một mình cậu, chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu trai đang tuổi xuân đáng yêu ấy... Gió mát giữa trời mùa hè thổi bay làn tóc đen của những cô cậu thanh thiếu niên, cũng làm lung lay trái tim của hắn.

"Là cậu ấy luôn vây lấy anh trong vòng tay của mình!"

Đang trong biển tình ngọt ngào, mọi người cùng ồ lên thi nhau lôi máy ra chụp hình thì từ đâu một giọng nói đanh thép phát ra.

"Làm cái trò gì mà tụm hết ở đây thế hả?"

Đám đông mau chóng né ra cho Chu Công tiến đến trung tâm, mắt ông khẽ híp lại lông mày nhíu chặt.

"Hai cậu....Thật hết nói nổi mà!!!"

"Giải tán!!!"

Ông tiến đến đưa tay gạt phăng hai con người đang chặt chẽ ôm nhau ra, sau đó một đường đi thẳng.

Đám học sinh trố mắt nhìn ông rời đi, cả đám đặt dấu chấm hỏi to đùng. Có vài cặp đôi đang chim chuột cũng thúc lấy khuỷu tay nhau nháy mắt. Hình như có vẻ Chu Công dễ tính rồi hả?
Nhưng thật ra...

"Anh chị viết bảng kiểm điểm gọi ngay phụ huynh cho tôi!!!"

"Láo thật! Dám công khai yêu đương!"

"Thầy nhưng..."

"Nhưng cái gì mau làm đi!!"

"Anh chị cẩn thận với tôi đấy!!"

Lời nói kèm hành động hai ngón tay đưa lên cách tròng mắt của ông một đoạn sau đó hai đầu ngón tay quay về phía mắt họ làm cho cặp đôi sợ sệt tái mét mặt.

_____

Kim Thái Hanh cả ngày hôm ấy cứ ngồi một chỗ cười thầm mãi có khi lại còn cười ra cả tiếng. Lần đầu hắn thấy cậu nói thế này với hắn đấy!

Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh đang cười cũng khúc khích cười theo, nhìn mặt hắn hơi đỏ rồi kia kìa cậu muốn trêu thêm!

"Cậu biết tại vì sao tớ thích thế giới của mình không?"

"Không biết?"

"Vì trong đó có cậu!"

Kim Thái Hanh lập tức cười thành tiếng đưa tay lên bẹo lấy cái má phúng phính của cậu, Điền Chính Quốc đáng yêu quá đi mất!

"Khụ..khụ"

Bị người khác nghe thấy Điền Chính Quốc ngại ngùng quay xuống e dè nhìn bạn học, đưa tay gãi phần tóc gáy miệng cười trừ.

Tay bạn học nữ mò xuống ngăn bàn với lấy chiếc điện thoại, tay không ngừng nhắn chữ.

'Bây ơi, hai người họ Kim và Điền công khai yêu nhau hả?'

'Không có, vẫn vậy mà?'

'Đm biết tôi vừa nghe được gì không?'

'Biết vì sao tớ thích thế giới của mình không? Vì thế giới của tớ có cậu!'

:)))))))

'Moá giờ giải lao trước họ công khai ôm nhau mà cũng nói y chang vậy. Chu Công bắt gặp còn cho qua!'

'Sức mạnh của tình yêu trai đẹp!!!!! Aaaaa'

'Người rung động là tôi!!!!!"

Hôm đó là ngày cuối cùng còn học lớp 11, còn là ngày mà Kim Thái Hanh nghe được những lời ngọt ngào nhất, Cả hai người họ tay trong tay nắm lấy tay nhau cùng đi về nhà.

Trên đường về cái miệng nhỏ của Điền Chính Quốc vẫn không ngừng luyên thuyên, lắm lúc còn rất vui vẻ mà cười rộ lên lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn cậu rồi mỉm cười theo, ánh mắt yêu chiều ghi lại dáng vẻ tuổi xuân đáng yêu của cậu vào sâu trong tâm trí.

Khi về đến trước cửa nhà, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoay người cậu lại tay giữ lấy hai bên bả vai, môi mỏng đáp xuống bên khoé mắt của cậu một nụ hôn nhẹ. Dạo này vì được sự đồng ý gián tiếp của Điền Chính Quốc mà hắn có thể tuỳ ý thể hiện sự thân mật với cậu.

Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt nhìn hắn đang nhếch cao khoé miệng, đôi mắt của hai người cứ thế đối diện nhìn nhau miết.

"Khụ...khụ..."

Mục Ninh đứng ở cửa đợi được một lúc rồi, cũng nhìn thấy tất cả luôn rồi...Trẻ con bây giờ bạo thật ngày xưa khi yêu ba Điền bà còn phải trốn chui trốn lủi sợ yêu đương bị người nhà phát hiện.

Điền Chính Quốc mặt càng thêm đỏ, ngại ngùng xấu hổ quay sang e dè nhìn mẹ...Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đó!!!

Aaaaa Chính Quốc bé bỏng này không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro