Chương 25: Bạch Tuyết và bảy chú lùn
"Cái gì!!!! Có thật không để tôi đi đồn!"
"Cậu bé cái miệng thôi."
"Không được! Tôi không chờ được nữa. Cậu mau tránh xa!"
Điền Chính Quốc bất lực níu kéo Viên Hoa Hoa. Khổ tâm thật sự biết vậy cái miệng nhỏ ngu ngốc này đã không bô bô nói với cô.
Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là không thể giữ được chân cô lại. Cơ mà khoan!!! Chết rồi, đến tai Chu Công thì toang.
Vậy nhưng mà Viên Hoa Hoa không đi đâu tụm lại tám chuyện mà chính là đầu năm học đã vác gương mặt kênh kênh muốn kiếm chuyện sang lớp bên cạnh. Đôi tay khoanh lại, ngón tay bấm nhịp trên phần khuỷu tay đợi cô ả ra.
"Xin chào Tố Nữ yêu dấu."
"Chuyện gì?"
"Cậu giỏng cái lỗ tai cây của mình lên mà nghe những lời tôi sắp nói đây nè."
Hàng lông mày trên gương mặt của Tố Nữ gần như sắp dính chặt vào nhau.
"Kim Thái Hanh đã có người yêu rồi. Tôi mong cậu đừng giở trò với Điền Chính Quốc nữa. Đồ đáng ghét ạ."
Viên Hoa Hoa cảm nhận như mình nói chưa đủ lúc quay đi còn không quên hất mái tóc nâu dài, những sợi tóc bay tứ tung vào mặt cô ả. Tố Nữ khó chịu nhắm chặt mắt, thật sự rất muốn đánh người nhưng cô phải giữ vững cái vẻ đẹp thanh thuần nhẹ nhàng này.
"Thấy gì không? Tôi giúp cậu á!" Viên Hoa Hoa cười tươi rói đi về chỗ cũ, hai ngón tay chụm lại bắn tim với Điền Chính Quốc. Khà khà nhìn mặt cô ả xem đen như đít nồi rồi kìa. Viên Hoa Hoa thậm chí còn ghét ả hơn cậu nữa, con gái gì mà tâm cơ vô cùng! Khó chịu vô cùng!!
Điền Chính Quốc bỗng bật cười giơ ngón tay cái với cô bạn, 'quả là bạn tốt!'
Điền Chính Quốc quay trở lại chỗ ngồi, sau đó choàng vai bá cổ với Kim Thái Hanh. Thật ra thì đã sớm không còn ngại nữa luôn rồi, cậu và hắn đã như thế này hoặc còn quá hơn thế suốt 3 tháng hè...
Lý Hạo cẩu độc thân nhăn nhó: "Chúng mày có thể tách nhau ra được không? Không thấy nóng sao?"
Viên Hoa Hoa cười khẩy, tiến đến vỗ vai mỉa mai nói: "Cậu thì hiểu cái gì chứ?"
"Tôi chơi với lão Kim từ bé mà không hiểu, vậy cậu hiểu chắc?"
"Phải."
Được rồi Lý Hạo đang rất muốn đấm người, mà người ở đây chính là Viên Hoa Hoa nhìn mặt trông rất gợi đòn.
Viên Hoa Hoa không sợ trời không sợ đất thẳng tay búng vào trán Lý Hạo.
Lý Hạo ôm lấy trán:" Cậu!!!"
"Vậy họ làm sao mà dính lấy nhau như thế?"
"..."
"Anh em chí cốt?"
"...."
'Đúng là đồ ngu mà!'
Viên Hoa Hoa rơi vào tình trạng bất lực thật sự, sau đó ánh mắt hướng về cặp đôi đang thân mật ôm nhau.
Kim Thái Hanh chầm chậm nâng cao một bên lông mày nhìn cô, cánh tay cũng rời xuống phần eo của Điền Chính Quốc mà ôm.
"..."
"Cậu và Học thần chơi với nhau từ bé, cũng là chí cốt có ôm nhau như vậy không?"
Lý Hạo đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ, cái này...hình như không có thì phải...
Thiên Bảo bỗng từ đâu chen cái miệng vào: "Mẹ, gay chết đi được!"
'Phải rồi!'
Lý Hạo vỗ cái bép vào đùi của Phó Tầm Mặc sau đó chỉ thẳng mặt hai con người kia. Mà Phó Tầm Mặc bên cạnh bị người ta vô duyên vô vớ đánh đang nhăn mày nhăn mặt vì đau.
"Hai cậu...chính là gay chết đi được!"
Giọng nói vang oang oang trong lớp học khiến cho ai cũng đổ dồn sự chú ý về họ. Sau đó đám học sinh trong lớp nhìn thấy cảnh không nên nhìn.
'Mù mắt cẩu bọn họ rồi!!!'
Ác lắm!
Cô Lệ bước vào lớp trên tay là xấp giấy trắng.
Kim Thái Hanh thân làm lớp trưởng đứng dậy phát cho từng người một, xong việc hắn trở về chỗ ngồi trên tay là tờ giấy thông báo hoạt động ngoại khoá đầu năm.
"Kịch?"
Cô Lệ gật nhẹ đầu rồi nói: "Cô đã chọn tiết mục cho lớp mình là một vở kịch. Cần hầu hết lớp mình đóng vai trò cho nhân vật cả phụ lẫn chính..."
"Vở kịch cô chọn ở đây chính là Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
Cô Lệ ngắt một chút rồi nói tiếp, sau đó nhìn cả lớp đang rơi vào trầm tĩnh.
"Tiền thưởng lên đến 600 tệ!"
"Đù moá!"
Cả lớp bỗng chốc nhốn nháo, có số tiền thưởng này bọn họ sẽ được ăn liên hoan một bữa đã đời luôn!
"Em muốn làm chú lùn!"
"Thái Hanh? Em làm hoàng tử được chứ?"
Kim Thái Hanh phải nói là rất điển trai, gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo. Rất hợp làm hoàng tử.
"Cô! Thế ai còn dám làm Bạch Tuyết cơ chứ?"
Một bạn nữ trong lớp cất tiếng, nhìn cánh tay vẫn trung thành đặt trên eo của Điền Chính Quốc, cũng đủ biết mối quan hệ của bọn họ là như thế nào. Mà Kim Thái Hanh sẽ không đời nào đóng hoàng tử với cương vị là sẽ cùng một Bạch Tuyết nào đó mà không phải là cậu trai ngồi bên cạnh hắn.
Cô Lệ bày ra biểu cảm khó hiểu: "Sao lại không ai dám làm?"
"..."
"Điền Chính Quốc làm kìa cô!"
....
Muốn giúp bạn tốt nhưng rồi sau đó lại tự rước hoạ vào thân là cảm giác thế nào?
"Hmm...không được Bạch Tuyết phải là con gái."
"Viên Hoa Hoa?"
'Quần què gì vậy??!!'
Viên Hoa Hoa như muốn quỳ lạy cầu xin cô giáo, nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm mà cứ thế ghi tên vào danh sách. Rồi bỗng giọng nói lạnh nhạt nhẹ nhàng chợt cất lên, cứu vãn cả cuộc đời của một cô gái bé nhỏ.
"Em sẽ không đóng nếu người đó không phải là Điền Chính Quốc ."
Má!
Lộ rồi! Toang rồi! Trời đất ơi!!!!!
Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt gỡ cách tay đang đặt trên eo mình ra, rồi mông tự động nhích xa ra một chút trước khi người phụ nữ trên bục giảng kịp nhận ra điều gì đó. Kim Thái Hanh nhíu mày không hài lòng muốn kéo người kia về nhưng không thành.
"Em muốn Điền Chính Quốc đóng vai Bạch Tuyết?"
"..."
Kim Thái Hanh gật đầu, sau đó lại đưa tay muốn kéo cậu về bên cạnh. Suy cho cùng không phải là làm cùng cậu thì hắn xin từ chối mọi thứ. Chưa kể trong bộ Bạch Tuyết còn có cảnh hôn nghĩ đến cảnh ấy với cậu, Kim Thái Hanh không nhịn được mà khoé môi nhếch lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro