Chương 26: Combo tình nhân
Điền Chính Quốc đứng thẫn thờ trong nhà sân đấu bóng rổ, thì ra cô giáo cũng phải thuận theo lời hắn mà đồng ý cho cậu làm Bạch Tuyết.
Cô giáo tìm ra mấy người thấp thấp bé bé để làm bảy chú lùn. Và trong đó tất nhiên là có cả nhóm bọn họ ba người Lý Hạo và Thiên Bảo đóng vai cây cối, riêng một mình Phó Tầm Mặc đóng lính đi cùng hoàng tử là Điền Chính Quốc.
Thời gian đầu năm không có áp lực học tập lớn nên bọn họ rất thoả mái mà xin phép cô Lệ cho thời gian tự học buổi chiều đi tập kịch.
Thiên Bảo ôm bụng cười nhìn Viên Hoa Hoa phải đóng vai phù thuỷ độc ác.
"Cười cái con khỉ!!!"
Viên Hoa Hoa rất không cam tâm khi phải mặc lên người bộ đồ xấu xí này về sau còn phải đội tóc giả nữa.
Thật ra trọng tâm của bộ Bạch Tuyết và bảy chú lùn là cảnh mụ phù thuỷ đưa táo, Bạch Tuyết cắn trái táo rồi ngỏm và đến cuối cùng là hoàng tử hôn một nhát rồi tỉnh lại.
Cả đám nhốn nháo đọc lời thoại do cô Lệ đưa cho, vừa đọc vừa diễn.
Chẳng mấy chốc đã là 5 ngày kể từ khi tập luyện. Điền Chính Quốc rời khỏi môi của Kim Thái Hanh rồi nhăn nhó, đã là lần thứ 3 cậu hôn hắn rồi! Cứ như bị lợi dụng ấy, khó chịu vô cùng!!!
"Điền Chính Quốc đừng nhăn mặt hỏng hết rồi. Làm lại nào!"
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn và rồi suy nghĩ đến: 'Đm! Kim Thái Hanh thông đồng với mấy người hả??!!'
Điền Chính Quốc không vui nhưng vẫn phải tiếp tục hôn hắn. Cậu cứu sống Bạch Tuyết Kim Thái Hanh được 4 lần luôn rồi nè!
"Cậu đừng hôn cậu ấy nhanh quá như vậy không đúng lắm."
Lâm Chi Viện lên tiếng nhắc nhở sau đó nhìn thấy Điền Chính Quốc gật đầu mới yên tâm làm lại. Cô có thể được coi là người duyệt cảnh à nha!
Má nó! Cuối cùng cũng xong, kì này Kim Thái Hanh sẽ không được thơm thít cậu nữa.
Kim Thái Hanh cùng cậu ngồi bệt xuống nền nhà, chân mở rộng ôm lấy cậu vào trong lòng. Giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai của Điền Chính Quốc.
"Đói không?"
Đợi Điền Chính Quốc gật đầu, hắn mới từ từ rút điện thoại thao tác đặt đồ ăn.
Hai người bọn họ ngồi tách biệt nhìn các bạn học đang tập lại cảnh một lần nữa. Kim Thái Hanh tựa cằm lên vai cậu rồi ngồi lặng im, bàn tay tìm đến những ngón tay trắng hồng của cậu mà mân mê đùa nghịch.
"Cậu yêu tớ không?"
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ khi tự yên đối phương lại hỏi nhưng rồi cùng quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu.
Xí, không yêu mà cậu cho Kim Thái Hanh ôm ấp như này á hả? Điền Chính Quốc hơi bị có giá à nha!
Kim Thái Hanh hài lòng rời khỏi vai cậu sau đó nhìn các bạn học đang bắt đầu giải tán. Sau đó cất tiếng nói lên thu hút sự chú ý về mình.
"Mọi người, hôm nay ăn gì tôi mời."
"..."
Đôi mắt của Thiên Bảo bỗng sáng lên bất ngờ, vỗ cánh bay về chỗ Kim Thái Hanh.
"Moá Lão Kim! Mày thật hào phóng."
Mọi người túm lại dùng máy của hắn mà đặt đồ.
"Mau đặt đồ đi, đặt nhiều vào không uổng lòng tốt của Học thần."
"..."
Điền Chính Quốc bỗng hồi tưởng đến đoạn kí ức nào đó.
"Sau này tớ cũng sẽ đưa hết tiền cho cậu nhé?"
Đệt! Bọn họ ăn tiền của cậu!!!
Bọn họ cử người đi lấy đồ ăn là Lý Hạo và Thiên Bảo. Lúc đặt còn thấy ít nhưng đến khi hai người kia xách đồ ăn mang đến đặt xuống nền mới biết hình như là hơi lố rồi.
Điền Chính Quốc nhìn đống đồ ăn phải nói là ê hề luôn mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Lý Hạo đảm nhiệm phân chia đồ ăn cho mọi người sau đó lại giật mình khi thấy một túi đồ con mẹ nó phải nói là rất sến!
"Đcm của đứa nào vậy?"
Cái túi này nó còn sến bất thường nữa, Viên Hoa Hoa cầm lấy cái mác được đóng trên túi lên miệng lẩm bẩm đọc...
"Combo tình nhân??!!"
Viên Hoa Hoa bĩu môi tay cầm bịch đồ ăn mang đến cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Hai người họ thậm chí vẫn còn tách biệt xã hội mà ôm nhau cơ mà!
'Mẹ nó, con trai yêu vào là sến như vậy hả?'
Kim Thái Hanh giơ tay cầm lấy chiếc túi sau đó mở ra lấy từng món bên trong.
Gấu bông size mini
Kẹo viên
Kẹp tóc
Cuối cùng là đến phần ăn.
Điền Chính Quốc cầm trên tay hai chiếc kẹp tóc hình cái nơ nhìn Kim Thái Hanh đang lúi húi bày đồ ăn sau đó đưa tay cài lên mái tóc đen của hắn.
Kim Thái Hanh không những không phản đối mà còn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
"Đẹp không?"
Điền Chính Quốc nhìn hắn vẫn còn mặc nguyên bộ đồ Bạch Tuyết trên tóc còn kẹp chiếc kẹp tóc hình cái nơ, cậu bật cả hai ngón tay cái về phía hắn, miệng nở nụ cười thật tươi.
"Đẹp lắm luôn."
Đám người Lý Hạo liếc mắt nhìn hắn rồi trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng là khóc thành dòng, 'Mất hình tượng quá đi!!!'
Tất cả bọn họ chẳng biết từ khi nào mà đã ngồi tụm lại thành một vòng tròn, đồ ăn được bày ở giữa.
Lâm Chi Viện một miệng nhai nhồm nhoàm nói, "ngày kia là chính thức rồi, các cậu về nhà học thuộc kĩ lời thoại là được. Mai chúng ta tập lại một lần nữa rồi nghỉ."
Lâm Chi Viện đảo mắt nhìn khoảng hơn chục người gật đầu đồng ý với lời của cô nói.
"Thái Hanh cầu xin cậu đừng trưng ra biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt như vậy có được không?Làm gì có Bạch Tuyết nào như vậy chứ!"
"Còn Chính Quốc đến ngày kia đừng trưng ra vẻ mặt như bị bắt ép hôn có được không?"
Điền Chính Quốc nghe vậy xuỳ một tiếng rồi cũng gật đầu chấp thuận, thôi thì vì số tiền 600 tệ kia vậy. Cơ mà khoan nguyên đống này Kim Thái Hanh đã phải bỏ ra hơn 300 tệ rồi còn gì??!!
Điền Chính Quốc: :)!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro