Chương 27: Mật ngọt



Đến cuối cùng vai Bạch Tuyết và hoàng tử lại phải đổi lại. Vì Điền Chính Quốc không thể không bày ra vẻ mặt bị ép hôn mỗi khi chạm môi với Bạch Tuyết- Kim Thái Hanh. Lâm Chi Viện đỡ trán bất lực thở dài, cùng hai người họ diễn lại hai đến ba lần nữa mới nghỉ.

"Được rồi, tốt lắm hai cậu có thể về nghỉ."

"Đầu tuần đừng để đến muộn nha."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng gật đầu sau đó dắt tay nhau đi về.

Hiện tại bây giờ đang vẫn đang là mùa hè nhưng có vẻ cái nóng đã vơi bớt đi phần nào. Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu, kì thật Điền Chính Quốc lúc nào bên cạnh hắn cái miệng nhỏ cũng líu lo nói những chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng khi chẳng có chuyện gì để nói cậu sẽ đổi sang việc ca hát.

"Hanh..Thái Hanh ơi.."

Kim Thái Hanh có chút hơi giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về cậu, chẳng biết từ khi nào hắn cứ ngây ngốc đứng chôn chân nhìn cậu.

Kim Thái Hanh đưa bàn tay đến nắm chặt lấy bàn tay tương tự của đối phương cùng cất bước chân đi về. Thật ra hắn khá được ông trời ưu ái khi mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, từ học thức, tình cảm của cả hai đến gia đình hai bên đều đồng ý với tình cảm của bọn họ.

Vốn cuộc đời của hắn sẽ thật nhạt nhẽo, vì chỉ xoay quanh việc học và làm việc cùng bố. Nhưng ngay bây giờ đây lại mang cho hắn một người con trai hoạt bát đến đáng yêu. Một Kim Thái Hanh ít nói lãnh đạm bên cạnh lại có một cậu người yêu hoạt bát hoà đồng đáng yêu. Kim Thái Hanh chẳng biết mình yêu cậu từ bao giờ, có thể nói ấn tượng về cậu chính là sự ngốc nghếch của nụ hôn năm đó. Sau đó lại yêu chính tính cách hiền lành ngốc nghếch ấy. Hắn từng nghĩ nếu như người đó không phải là Điền Chính Quốc thì hắn có yêu không? Song một mạch suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu hắn, rằng là nếu người đó không phải là Điền Chính Quốc thì cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó.

Mọi suy nghĩ của Kim Thái Hanh đều dừng lại khi chân dừng bước trước cửa nhà của cậu. Hắn mở rộng vòng tay muốn Điền Chính Quốc ôm hắn trước khi vào nhà.

Điền Chính Quốc nhìn hắn híp mắt cười thuận theo mà đáp lại đối phương.

"Quốc Quốc. Tớ kì thực rất thích cậu...Không phải, là rất yêu cậu mới đúng."

"Tớ cũng thế."

Kim Thái Hanh nghe được câu trả lời của cậu mới chấp nhận thả đối phương ra. Trong tim của hắn bây giờ chỉ còn là mật ngọt đang ùa về nơi đầu tim.

Kim Thái Hanh muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy, đều có cậu ở bên cạnh. Thật sự rằng chỉ cần để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một chút hắn đều cảm thấy nhớ nhung. Kim Thái Hanh chẳng biết từ bao giờ mà mình lại yêu cậu nhiều đến thế. Cậu như mặt trời nhỏ tiến đến bên cạnh và chiếu sáng con người có tính cách tăm tối như hắn. Có thể nói tính cách của Kim Thái Hanh có hơi cổ quái, nhưng một khi đã yêu ai thì đều dốc hết tâm can, ánh mắt và sự quan tâm sẽ chỉ luôn thuộc về một người mà hắn yêu.


_____

"Mọi người đến đầy đủ hết chưa? Sắp đến chúng ta rồi đó."

"Hình như là Thái Hanh và Chính Quốc chưa đến."

Bọn họ cùng nhau điểm danh sau đó nhìn xung quanh một lần nữa hiển nhiên là không có thật. Nhưng rồi giọng nói trầm lạnh nhạt phát ra khiến cho ai nấy đều phải giật mình, y như đang nói xấu người ta mà bị bắt được vậy.

"Ở đây."

Bọn họ đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hai con người ở trong góc kia. Lời nói được cất ra nói cho bọn họ nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bạn nhỏ đang gối lên đùi hắn rúc mặt vào bụng, tay ôm lấy thắt lưng của Kim Thái Hanh mà ngủ. Bàn tay của hắn luồn nhẹ vào mái tóc đen mềm mại ấy mà xoa. Chiếc sofa họ đang ngồi chính là góc khuất của căn phòng, còn bị bóng tối bao phủ kì thực là không nhìn thấy.

"......"

Chọc đui mắt cẩu bọn họ đi!!!!!

Được rồi riêng đám người Lý Hạo đã sớm quen, chẳng còn sự phản ứng như mấy người kia nữa. Nhưng mẹ nó cũng không chấp nhận được!

Lý Hạo mặt mày nhắn nhó cộng thêm vẻ khinh bỉ chẳng biết đã tạo ra biểu cảm gì mà nhìn hai người họ.

"Đây là trường học đó!"

Kim Thái Hanh rời mắt khỏi cậu chuyển ánh mắt lên người Lý Hạo: "Thì?"

"Ai cho chúng mày phát cơm cẩu?!!!!"

"...."

Đám học sinh đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ dừng trên người Lý Hạo, thậm chí có mấy người còn âm thầm bật ngón tay cái.

Mẹ nó, anh nói đúng ý chúng tôi lắm!

Lâm Chi Viện dừng lại ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Lý Hạo, quay về trạng thái cũ, tay đưa lên vỗ vào nhau tạo tiếng động cho mọi người chú ý.

"Được rồi mặc trang phục chuẩn bị diễn thôi nào."

Viên Hoa Hoa đi lại gần quan sát hai người họ, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh.

"Có thể gọi Điền Điền dậy không?"

Không biết Điền Chính Quốc ngủ có sâu không nhưng đã ngay lập tức đưa tay dụi mắt rồi mè nheo đáp lại.

"M-mún ngủ tiếp cơ ạ."

.....

'Phựt'

Sợi dây lý trí của Kim Thái Hanh đứt đoạn, trái tim đang đập hận không thể nào tan chảy ra thành mật ngọt, ánh mắt thập phần u mê nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang dụi trở lại bụng của mình chợp chợp mắt muốn ngủ tiếp.

"Có thể cho cậu ấy ngủ tiếp không?"

"...."

Mẹ nó còn 15 phút nữa thôi...hai cậu thật quá đáng mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro