Chương 30: Mình cưới nhau đi


Kim Thái Hanh cùng 19 thí sinh khác đang ngồi trong phòng chờ kết quả thi sau đó sẽ được lên xe đi về trường của mình.

Khi thi xong sẽ có kết quả ngay vì giáo viên coi thi sẽ chấm ngay lúc thí sinh vừa nộp bài và chỉ 1 tiếng sau đó kết quả sẽ được công bố.

Và...

"Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi chỉ có 3 trong 20 người các em được trúng tuyển thôi."

"Tôn Cao Bằng

Bùi Diễn

và Phó Tầm Mặc"

"Xin mời các em lên đây để lấy giấy kết quả."

Giáo viên nói một hồi rồi rời đi để lại bầu không khí cho học sinh. Kì thực toàn là học sinh giỏi mới được đi thi kiểu này nên nếu không đỗ thì khá là khó chịu và mất mặt nên bầu không khí bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết.

Kim Thái Hanh nghe xong kết quả không nói năng gì trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi lớp, đôi chân dài sải bước đến chỗ hàng ghế đá được tán cây che mát. Trên gương mặt của hắn chẳng toát lên vẻ gì, cũng chẳng biết đang vui hay buồn, chỉ biết hắn đã không làm tốt những gì cậu muốn rồi.

Kim Thái Hanh bất lực cúi gằm đầu xuống thở một hơi dài, gương mặt thâm trầm suy nghĩ.

Phó Tầm Mặc đứng từ xa quan sát hắn, y cũng không ngờ mình có thể trót lọt như thế, cũng khá vui khi nghe tin nhưng khi nhìn sang đã thấy Kim Thái Hanh có chút không ổn. Y biết hắn cũng chẳng thiết tha gì việc này cho lắm nhưng việc Điền Chính Quốc muốn, hắn lại đặt rất nặng trong lòng. Phó Tầm Mặc không nghĩ từ nhỏ đến lớn rồi sẽ có một ngày chứng kiến bộ dạng này của hắn. Con người từ bé đã lạnh nhạt biết bao nhiêu, đối với ai cũng đều không để tâm. Thế nhưng khi yêu lại yêu một người, yêu đến vô cùng. Hắn có thể dốc hết tâm can chỉ vì ba chữ 'Điền Chính Quốc'. Y không biết cậu ta đã làm những gì để mà Kim Thái Hanh lại yêu đến như vậy, sẵn sàng vì cậu mà đồng ý làm mọi thứ.

Nhưng giờ đây Phó Tầm Mặc có lẽ đã biết rồi.

Cậu con trai đứng trước mặt hắn, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thật tươi.

"A Hanh."

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt xao động nhìn cậu con trai có nụ cười toả nắng chói chang ấy khiến lòng người dịu nhẹ đi rất nhiều. Nhưng những tia cảm xúc chợt dấy lên và rồi hắn được cậu ôm vào lòng.

"Xin lỗi em."

Điền Chính Quốc xoa xoa lấy mái tóc đen của hắn, nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc một nụ hôn nhẹ.

"Không sao cả, anh đã cố gắng hết sức rồi mà."

Kim Thái Hanh siết chặt lấy cơ thể của cậu, đầu mũi rúc vào hõm cổ hít lấy một hơi thật sâu. Hắn nhớ mùi hương này chết mất, bao nhiêu ngày nay Kim Thái Hanh bức bối không thể chú tâm làm được bất cứ điều gì cũng là vì không có cậu bên cạnh.

"Em có giận không? Anh đã không làm được..."

Viền mắt của Điền Chính Quốc chợt đỏ lên, giọng nói khi cất lên cũng có chút run rẩy.

"Không được cũng không sao, em vẫn luôn ở đây ở bên cạnh anh mà."

Khoé miệng của Kim Thái Hanh kéo lên một đường cong, hắn biết từ trước đến giờ vẫn luôn yêu đúng người. Kim Thái Hanh cầm vai của cậu hơi đẩy nhẹ ra hắn chợt bật cười.

"Em khóc đấy à. Ướt hết áo anh rồi."

Điền Chính Quốc tưởng thật, tầm mắt hướng đến vai áo của hắn.

"Anh lừa em, có ướt đâu."

Kim Thái Hanh giữ lấy cái đầu của cậu đặt một nụ hôn lên trán.

"Ừm không ướt áo, nhưng thấm đẫm trái tim anh rồi."

Phó Tầm Mặc sau khi nghe hết đoạn hội thoại: '...Oẹ, đm bọn điên này lại sến nữa rồi."

"Chúc mừng cậu đã dành hạng 3. Cạn ly nào!"

Điền Chính Quốc giơ cao ly nước ngọt lên bắt hai người họ cùng mình cạn ly. Mặc dù chỉ là nước ngọt nhưng cậu diễn vờ say rượu y như thật.

Điền Chính Quốc cười cười trêu trọc: "Lý Hạo nói nhớ cậu nhiều lắm."

Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu: "Em có nhớ anh không?"

Điền Chính Quốc gật gù, miệng chẹp chẹp: "Nhớ anh nên người ta mới đến tận đây đó."

Được rồi mặc dù Kim Thái Hanh ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng chắc hẳn tâm tình vui sướng lắm.

"7 giờ chúng ta về nhà chứ nhỉ? Mẹ tôi tới đón."

Phó Tầm Măc nhìn Kim Thái Hanh để tìm sự đồng ý, thấy được hắn gật đầu y mới bỏ đồ ăn vào miệng.

Điền Chính Quốc gật gù ngồi trên lưng của Kim Thái Hanh, hai chân đung đưa trông đáng yêu vô cùng.

"Mình cưới nhau đi."

Kim Thái Hanh chợt khựng lại khi nghe rõ tiếng nói bé xíu của Điền Chính Quốc. Hắn không nhớ cậu có uống rượu đấy sao giờ lại ngốc nghếch như thế. Giọng nói ngọt ngào một lần nữa được lặp lại.

"Hay là mình là mình mình cưới nhau đi..."

"..."

Ok, cưới thì cưới.

Nhưng hình như có gì sai thì phải, Điền Chính Quốc cứ lẩm nhẩm câu này mãi, còn nghe giống như đang ngân nga bài hát vậy.

"Quốc Quốc, em nói gì vậy..."

"Hưm...em nói...hay là mình là mình cưới nhau đi.."

Chốt!!!

Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở nhìn Kim Thái Hanh như đang vội vã cái gì đó, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khiến cậu nhíu mày.

"Ô anh làm gì đó"

Phó Tầm Mặc cạn lời khi Kim Thái Hanh dần đổi hướng đi, bọn họ kết thúc bữa ăn sớm hơn dự tính nên bây giờ chỉ mới có 6 giờ và mẹ y chưa đến mặc dù đã nhắn lại về việc bọn họ sẽ về sớm nhưng có vẻ bà không quan tâm vì chưa xem đến tin nhắn của thằng con trai bà.

"Lão Kim đang tra xem cục dân chính ở đâu."

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Để làm gì?"

"Kết hôn với cậu."

"..."

Điền Chính Quốc như bừng tỉnh, cả người đều dựng thẳng. Đầu cậu hơi cúi xuống thì thầm vào tai hắn.

"Em...em mớ thôi mà. Em chỉ hát vu vơ thôi huhu"

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, không hài lòng khi nghe cậu nói vậy. Hai ngón tay chụm lại nhéo mông thịt của Điền Chính Quốc.

'au ui'

Điền Chính Quốc xuýt xoa chỗ mông bị cấu đau điếng nhưng lại chẳng dám í ới gì, vì con người của Kim Thái Hanh cực kì không thích giỡn, như cái hồi mới quen á là hiểu.

"Cõng em ra công viên ngồi đợi xe, ai thèm kết hôn với em chứ."

"..."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền bĩu môi, Kim Thái Hanh xấu tính dám nói vậy với cậu. Nhưng mà thôi nam nhi đại trượng phu không tính toán với 'mỹ nhân'! Tí nữa 'mỹ nhân công chúa' hờn, nam nhi như cậu khó xử lắm.


_______

Nay quá đã rồi mng ạ nên mình phải ra chap lìnn :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro