Chương 31: Anh chỉ cần em thôi


Ngày hôm sau khi đến lớp, bước vào lớp đã thấy cô Lệ ngồi ở đó. Lệ Hiểu Niên đưa tay lật lật đống giấy tờ, cô bỗng thở dài đưa tay lên day hai bên thái dương. Cô không ngờ rằng Kim Thái Hanh vậy mà lại rớt cuộc thi ấy. Kì thực một người giáo viên chủ nhiệm như cô rất am hiểu học sinh trong lớp của mình chủ nhiệm còn chưa kể cô đã gắn bó với lớp được 3 năm rồi.

Chắc hẳn Kim Thái Hanh có điều gì đó bị phân tán nên lần làm bài thi lại không tốt thế này. Đặc biệt khi nghe tin Kim Thái Hanh rớt cô cùng mấy giáo viên khác khá bàng hoàng vì hắn luôn làm tốt mọi thứ, và điều đáng hỏi ở đây là tất cả môn thi mỗi môn đều có một câu lời giải cực kì đúng và thông minh nhưng đến khi ghi kết quả thì có vẻ như cố tình ghi sai. Cũng chính vì vậy mỗi môn hắn đều mất 0,5 đến 1 điểm.

"Em có chuyện gì sao? Đây là cơ hội tốt vì sao em lại..."

"Em không cần."

"..."

Đối diện với cô Lệ hiện giờ là một Kim Thái Hanh thờ ơ dường như hắn chẳng quan tâm đến điều gì. Cũng chẳng để tâm đến việc này.

Cô Lệ khó hiểu nhìn hắn quay trở về chỗ ngồi, gương mặt chợt trở lên ôn hoà khi Điền Chính Quốc bước vào lớp học.

Hắn dang rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen.

Cô Lệ vẫn còn vướng trong chính khúc mắc mà Kim Thái Hanh mang đến, cô biết trình độ của hắn là như thế nào. Phó Tầm Mặc có thể nằm trong hạng 3 không có việc gì mà Kim Thái Hanh lại chỉ dừng chân ở hạng 6.

Điền Chính Quốc nhìn cô Lệ hôm nay đến sớm hơn này thường còn có hình như tâm trạng không ổn lắm.

"Cô Lệ làm sao vậy anh?"

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống sau đó không nói gì mà lắc đầu kéo cậu ngồi xuống ghế cùng mình, cánh tay rắn chắc vừa vặn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ.

"Em lạnh hả?"

Hắn hỏi Điền Chính Quốc khi cảm giác cơ thể của cậu bất chợt run lên mấy hồi, trời đã chuyển sang thu buổi sáng không khí lạnh cũng khá rõ rệt.

Cậu nghe thấy vậy liền lắc đầu, hai tay nhanh nhẹn lôi toàn bộ sách vở đặt lên trên mặt bàn ôn luyện.

Thời gian mùa thu không khí trở lên ôn hoà dễ chịu hơn bao giờ hết, nhưng rồi cũng sẽ lại đến đông. Kim Thái Hanh vì sợ cậu lạnh mà cứ ôm ấp lấy cậu, dặn dò Điền Chính Quốc đủ điều và việc quan trọng nhất vẫn là mặc thật nhiều áo.

Kim Thái Hanh phì cười bóp lấy đầu mũi ửng hồng của cậu.

"Lạnh đến nỗi mũi đỏ hết luôn rồi này."

"Vào học rồi đừng ôm em nữa."

"Không thích."

"...."

Ừa cứ không thích đi! Tí nữa bị mắng chung cho mà xem, đồ tồi anh không thương tuiii!!
Đấy là Điền Chính Quốc chỉ dám nghĩ thầm thôi, trong mối quan hệ này cậu luôn luôn phải xuống nước dỗ dành hắn. Bởi vì Kim Thái Hanh dễ dỗi lắm, mà dỗi dai cực kì phải đợi được câu dỗ dành của cậu mới thôi.

Điền Chính Quốc nhìn bàn tay ấm áp dần mò vào trong lớp áo bông mà lắc đầu ngao ngán.

Và rồi cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng làm được nhưng mà là vào giữa tháng 12. Cậu trở lên xa cách vô cùng với Kim Thái Hanh.

Cậu sẽ không ngồi cùng hắn trò chuyện trong lớp hay mỗi giờ ra chơi nữa mà sẽ đi bôn ba khắp nơi để buôn chuyện, đến lúc Kim Thái Hanh đi ra cậu lại đẩy mấy người bọn họ cùng mình đi ra chỗ khác tránh mặt Kim Thái Hanh.

Kể cả trong giờ học cũng vậy Điền Chính Quốc sẽ luôn tìm cách tránh né mọi cử chỉ thân mật thường ngày, mà thay vào đó là cái nhíu mày không vui và rồi đẩy mông trườn lui ra mép ghê dài cách xa hắn.

Điền Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng cứ luôn như vậy khiến Kim Thái Hanh luôn trong tình trạng khó chịu.

"Cút."

"Hanh..."

Cả đám học sinh trong lớp vừa chứng kiến được cảnh hay. Kim Thái Hanh là người có tiếng trong trường những tin đồn xoay quanh hắn cũng kha khá chưa kể còn có tin đồn rằng tình cảm của hắn và cậu rạn nứt. Nhiều người đã lấy đó làm cớ mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm bấy lâu với Kim Thái Hanh.

Hắn khó chịu xoay người bỏ đi sau khi ban cho người kia một chữ. Cả đám đông vây quanh thấy Kim Thái Hanh đã rời đi liền 'ồ' to một tiếng, kì thực trước giờ hắn sẽ không nói gì mà quay người bỏ đi ngay. Nay lại có thể dành cho bạn học kia tận một chữ đúng là may mắn!

Điền Chính Quốc cùng đám người Lý Hạo túm tụm lại châu đầu vào nhau nói chuyện, thỉnh thoảng còn ngước lên thám thính coi có thấy gương mặt kia không.

Đến lượt Viên Hoa Hoa ngóc đầu dậy thì liền giật mình khi thấy bản mặt đen như đít nồi của hắn, cô vội nói: "Lão Kim đến!!"

Giải tán!

Khi hắn bước lại gần chỗ ngồi, Điền Chính Quốc làm vẻ mặt thờ ơ rồi đứng dậy lướt qua hắn rời đi đến chỗ bạn học khác ngồi tám chuyện.

"Điền Chính Quốc."

"Tớ mua loại kẹo cậu thích nhất này."

Ngoài cửa vọng đến một giọng nữ sinh thanh thuần, vẻ đẹp vô cùng tự nhiên. Khuôn miệng cười thật tươi giơ cao lọ kẹo nhỏ rồi vẫy vẫy với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc miệng cười khì khì đáp lại, chân sải bước thật nhanh đến chỗ nữ sinh đứng. Hai tay dang ra ôm lấy cô nàng.

"Này...vậy ổn không? Tôi thấy...hình như Kim Thái Hanh s-sắp tấn công cậu!!"

Từ Như Ý phát hiện Kim Thái Hanh ngày một tiến lại gần, phản ứng giật mình nhanh chóng lập tức gỡ vòng tay của cậu ra, ba chân bốn cảng chạy đi mất.

Hắn đi đến bên cạnh cậu, không nói một lời liền kéo người kia đi trước ánh mắt tròn xoe của mọi người.

"Đúng! Đúng như kế hoạch, mau! Mau lên!"

Lý Hạo hối thúc mọi người nhanh chóng làm việc.

"Đ-đau em..."

Kim Thái Hanh đẩy cả người cậu ép chặt vào tường nhà vệ sinh. Bàn tay đưa lên bóp chặt lấy cằm cậu.

"Em có ý gì?"

"Kh-không..a"

Kim Thái Hanh bực tức đến nỗi bật cười.

"Tôi nói cho em biết, không yêu nữa thì nói một câu. Đừng lằng nhằng như thế."

Điền Chính Quốc muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy xương quai hàm của cậu. Điền Chính Quốc sợ sệt mà lắc đầu, cậu chưa bao giờ chứng kiến một mặt trái này của Kim Thái Hanh.

Giọng nói của hắn khi cất lên dần nhỏ đi, ghé sát vào tai cậu như thể thì thầm.

"Không yêu thì nói, nhà tôi còn dư một phòng dành cho em."

Khi gần kết thúc câu nói Kim Thái Hanh dùng ngón tay miết chặt lấy môi cậu. Không nhịn được mà ép cậu dây dưa môi lưỡi.

"Th-thái Hanh...ưm"

Lý Hạo gãi gãi bên thái dương, đối diện nhìn Viên Hoa Hoa.

"Này sao tôi thấy cái mạng này của Điền Chính Quốc khó giữ nhỉ. Haizz có khi nào cậu ta liều mạng rồi không?"

Viên Hoa Hoa nhíu mày nắm cục phấn về phía anh, "Đừng có mà nói linh tinh."

Điền Chính Quốc bị người ta rút cạn dưỡng khí, viền mắt của cậu đo đỏ khi chớp mắt lại rơi ra vài giọt nước.

"Hức...đừng cắn em..."

"Môi xinh biết sai chưa?"

"Dạ. Quốc Quốc biết sai rồi ạ, lần sau không thế nữa ạ."

Xì mẹ nó, tại đám người kia hết mà đâm ra người thiệt thòi chính là cậu!

"Lần sau không được như thế nữa. Anh không cần tổ chức sinh nhật nào như thế cả, anh chỉ cần em thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu như mổ thóc, có cho tiền lần sau cậu cũng không dám nữa sợ chết đi được!
Kim Thái Hanh cười cười, đưa tay nhấc bổng ôm lấy cả cơ thể của cậu. Hai chân Điền Chính Quốc quấn chặt lấy vòng eo của hắn. Một lớn một vừa bế nhau đi thản nhiên trên hành lang dài.

"...."

Hôm nay là sinh nhật của Kim Thái Hanh và đây là món quà dành cho bọn họ phải không? Một thùng cơm cẩu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro