Chương 32: Câu chuyện của hộp kẹo hàng li mít tựt


Kim Thái Hanh là lớp trưởng ưu tú của bọn họ tất nhiên sinh nhật cũng phải thật long trọng. Dù gì thì cũng đã là năm cuối rồi, mà Kim Thái Hanh bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra là rất tốt bụng với mọi người trong lớp.

Đám người Lý Hạo cùng học sinh trong lớp chống cằm nhìn Kim Thái Hanh luôn tay đút bánh sinh nhật cho Điền Chính Quốc. Thỉnh thoảng khi bánh kem tràn ra mép miệng cậu Kim Thái Hanh sẽ lấy ngón tay quệt đi rồi cho vào miệng, có thể là phần bánh của hắn đều cho Điền Chính Quốc ăn còn thứ xót lại bên cạnh khoé miệng cậu thì giành cho hắn ăn hết.

Viên Hoa Hoa máy ảnh của điện thoại hoạt động hết công suất, cô chụp ảnh lia lịa nhưng miệng thì vẫn há chờ đợi phần bánh kem được đút vào miệng.

Thiên Bảo mặt không hề phàn nàn gì với chuyện này, căn bản là quen rồi mà chuyên tâm hầu hạ Viên Hoa Hoa.

Kim Thái Hanh ánh mắt âu yêm nhìn cậu, vừa được hôn Điền Chính Quốc liền cảm thấy rất chi là sảng khoái tinh thần có vẻ phấn chấn hẳn ra trong mắt đều đong đầy tình yêu thương dành riêng cho cậu.

"Em có thích ăn socola kia không?"

Kim Thái Hanh chỉ đến thanh socola được gắn trên bánh kem, hắn đưa đôi mắt lườm Lý Hạo đang chuẩn bị đưa tay tiến đến lấy thanh socola.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em thích ăn kẹo dẻo cơ socola ngọt lắm."

Kim Thái Hanh gật đầu mỉm cười tay cầm lấy chiếc điện thoại thao tác gì đó.

Khoảng 10 phút sau bọn họ há hốc mồm nhìn đống hộp kẹo hàng li mít tựt được xếp chồng lên nhau cao như núi. Không biết bằng cách thần kì nào đó mà Kim Thái Hanh có thể đặt được nhiều như vậy.

Điền Chính Quốc cũng giật mình không kém nhìn nhân viên giao hàng đang tỉ mỉ xếp thêm vài hộp nữa lên đỉnh, cậu khá cảm thán khi anh nhân viên này con mẹ nó quá nhiệt tình đi.

Lý Hạo xuýt xoa nhìn Kim Thái Hanh cười hì hì, "Cho tao một hộp dù gì Chính Quốc nhà mày cũng không ăn hết. Để lâu sẽ thiu mất."

Kim Thái Hanh tay khoác vai cậu đưa mắt nhìn Lý Hạo đang chuẩn bị vồ lấy đống kẹo.

"Có miệng mày thiu thôi."

Viên Hoa Hoa đảo mắt nhìn số hộp kẹo được xếp lên cao, tính sương sương cũng phải 10 hộp mà mỗi hộp trị giá 30 tệ chỗ này chính là 300 tệ! Má nó Kim Thái Hanh chịu chi thật đấy, nếu đã vậy thì...

"Hic, lão Điền thật ngưỡng mộ cậu có một người bạn trai như lão Kim đây. Tôi có thể xin...xin một hộp kẹo được không? Một mình lão Điền đây làm sao ăn hết được."

"..."

Điền Chính Quốc: 'Tôi tưởng cậu xin vía có bạn trai như A Hanh?'

Điền Chính Quốc mặt cười cười lấy ra một hộp kẹo đưa cho Viên Hoa Hoa.

Con người mà giàu liền thoáng!

Lý Hạo bĩu môi: "Vậy tôi thì sao?"

Điền Chính Quốc: "Mấy người các cậu ăn chung với nhau."

"..."

Người giàu phải biết ăn chia thì mới giàu thêm được chứ!

Được rồi bọn họ chính thức quay về thời kì tranh giành từng miếng ăn, trực tiếp xâu xé nhau giành lấy từng viên kẹo vì một hộp chỉ có vỏn vẹn 15 viên.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi hết sức là nhàn nhã, được rồi làm vậy có tội với loài người lắm nên cậu quyết định...ghé vào tai hắn và thì thầm hỏi nhỏ. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia thì Điền Chính Quốc ngay lập tức rút ra một hộp kẹo rồi đưa cho Thiên Bảo nhưng có vẻ có cái gì đó sai sai rồi, cậu đưa cho Thiên Bảo cơ mà sao Viên Hoa Hoa lại ẵm hết vậy?

Viên Hoa Hoa cười lớn: "Haha các cậu muốn ăn kẹo sao? Vậy mau kêu một tiếng 'chị' đi."

Cô vừa cười vừa xoa đầu Thiên Bảo thật không uổng công lúc trước cô vỗ béo cho thằng nhóc này rồi nhận làm đệ tử.

Lý Hạo cau mày hai chân giậm mạnh xuống sàn, "Moá, chị Hoa mau cho em kẹo."

Ô mai ca trong lòng bàn tay anh có hẳn 5 viên kẹo hàng li mít tựt này, công nhận một tiếng chị này quả không uổng nhưng có vẻ như đám người học sinh trong lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía Lý Hạo. Đm như đám thây ma xác sống ấy!!!

Lý Hạo giữ chặt lấy số viên kẹo dẻo trong lòng bàn tay rõ ràng là muốn khóc huhu tới nơi, mẹ kiếp đây rõ là ý đồ của Viên Hoa Hoa!

"Hic, Tầm Mặc yêu dấu mau bảo vệ người tình không chung giường chiếu của mày đi..."

"...."

Phó Tầm Mặc hai tay đút túi quần một bên mày nhấc cao, từ nãy đến giờ vốn vẫn luôn không quan tâm đến vụ tranh giành này.

"Cút."

Mồm thì nói cút nhưng bàn tay lại đưa ra vẫy vẫy ý bảo Lý Hạo lại gần rồi kéo ngồi xuống. Ờm thì tính cách Phó Tầm Mặc 7 phần là giống Kim Thái Hanh nên bọn họ vẫn nên rút lui thì hơn.

Lý Hạo thích thú cười khanh khách một cánh tay ôm lấy thứ tương tự của Phó Tầm Mặc, bàn tay còn lại giơ ngón tay thân thiện về phía cả đám người vừa nãy trông hệt như thây ma chết đói 1 ngàn năm.

"..."

'Hên cho cậu là có Phó Tầm Mặc chống lưng không thì cậu chỉ có thể đưa hết số viên kẹo đó cho tụi tuiii!!!!"

Điền Chính Quốc có hơi buồn cười nhìn bọn họ mặt buồn thiu quay về chỗ ngồi. Nên cậu mở vài hộp kẹo ra chia cho mỗi người vài viên, dù gì Thái Hanh mua cũng nhiều mà lỡ mua trước mặt bọn họ mà giờ không cho họ miếng nào thì cũng không phải phép cho lắm.

Viên Hoa Hoa đợi đến tiết thể dục, khi mọi người ra chơi hết liền kéo tay Phó Tầm Mặc lại đưa cho Y một hộp kẹo còn mới nguyên, tay vỗ vai người nọ rồi thì thầm nói.

"Chia cho cậu và cả...người tình không chung giường chiếu của cậu đó."

"..."

Thiên Bảo đứng một góc nhìn Viên Hoa Hoa cười nói với Phó Tầm Mặc trong lòng có chút chùng xuống, biết đây là bạn thân của mình nhưng vẫn có chút gì đó khó nói thành lời.

Viên Hoa Hoa nói xong liền chạy về phía Thiên Bảo, tay không nhịn được mà nhéo lấy cái má bánh bao phúng phính.

"Tên mập nhà cậu, làm cái gì mà mặt buồn thiu vậy?"

"Đây là phần của tôi với cậu, hộp kia tôi chia cho Lý Hạo và Phó Tầm Mặc. Tên ngốc nhà cậu sợ không có phần hả?"

Nói rồi Viên Hoa Hoa liền nắm lấy bàn tay của Thiên Bảo kéo cùng mình đi đến sân thể dục.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi nhìn đến cái miệng đang bô bô nói chuyện, Thiên Bảo không nhịn được mà khoé miệng khẽ mỉm cười.



____

Xin lỗi các chú vì dạo này anh mai danh ẩn tích hơi lâu😞😞 tại thí mọi ng nhắc nhìu quá nên phải ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro