Chương 33: Hôn một cái liền chỉ bài cho em
Điền Chính Quốc co ro ngồi trên ghế đá, má nó lạnh như thế này mà bắt ra ngoài thể dục.
"Quốc Quốc."
"Dạ."
Cậu theo phản xạ mà 'dạ' một chữ song liền quay sang nhìn Kim Thái Hanh đang dang tay đợi chờ điều gì đó, mà Điền Chính Quốc ngay lập tức hiểu ý liền chui rúc vào trong lòng hắn.
Kim Thái Hanh vẫn mặc chiếc áo khoác to sụ nhưng khoá áo lại mở ra để bao bọc cậu vào bên trong.
Chu Công đi ngang qua nhíu chặt mày hai chân từng bước giậm mạnh xuống đất. Ông nâng cánh tay lên ngón trỏ hướng về phía hai người kia.
"Hai cậu!...Thật hết nói nổi mà. Mau, tách ra!"
Cho dù là giữa trời mùa đông nhưng mặt của Chu Công lại đỏ bừng bừng như thể nhen nhóm ngọn lửa ngay trên đỉnh đầu.
"A Công, anh mau lại đây."
Giây trước rõ ràng mặt của Chu Công rất tức giận giây sau liền có thể thả lỏng rồi làm ra bộ dáng thẹn thùng, hai chân nhanh chóng đi về phía có giọng nói phát ra. Khi đã chuẩn bị đến gần, Chu Công bất chợt xoay người lại hai ngón tay đưa vào mắt mình rồi lại xoay sang phía hai người bọn họ, ý bảo hai người hãy coi chừng ông. Song lại vỗ cánh tươi cười đi đến bên người phụ nữ kia.
"..."
Ờm ai có thể khiến Chu Công e thẹn như thế nhỉ? À...phải rồi là cô họ của Kim Taehyung người mà Chu Công thầm thương trộm nhớ, vì người đó mà bọn họ được yêu đương tự do nhưng phải biết chừng mực trong trường. Có vẻ đó là ngoại lệ duy nhất của ông ấy thì phải.
*Chụt
"Hưmm sao anh lại hôn em?"
"Là em mời gọi mà?"
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày xoa phần môi bị Kim Thái Hanh hôn, cậu không nói gì mà hơi cúi đầu xuống dụi vào lồng ngực hắn. Trong này ấm chít mất!!!!!
"Tập hợp!"
Lớp bọn họ đứng tập hợp đều dưới sự chỉ đạo của Viên Hoa Hoa, sau đó tất cả học sinh e thẹn nhìn giáo viên rồi cười trừ. Lớp trưởng lớp bọn họ bận rồi, là bận yêu đương!
Cho đến khi sắp xếp đội hình xong Viên Hoa Hoa mới vẫy vẫy tay gọi lớp trưởng lớp bọn họ.
Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu rồi hơi cúi xuống nhìn cậu bé vẫn đang một mực chui rúc vào trong lồng ngực của mình, hắn khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ xuống mái tóc đen của cậu. Kim Thái Hanh thích như thế này, thích người hắn yêu phải luôn dựa dẫm vào hắn.
Hắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng của cậu như thể vuốt ve, Điền Chính Quốc liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đầu mũi phiến hồng do trời lạnh nhìn đáng yêu đến lạ.
"Em có muốn ra cùng mọi người không?"
Điền Chính Quốc đưa tay lên rụi mắt rồi gật đầu nói:" Phải ra chứ, không mọi người lại nói anh thiên vị em mất. Mùa đông này ai cũng không muốn."
"Vẫn luôn như vậy mà."
Kim Thái Hanh vẫn luôn nuông chiều và thiên vị cho một người tên Điền Chính Quốc mà. Sẽ luôn là như vậy không bao giờ có thể thay đổi.
Điền Chính Quốc nghe vậy khẽ phì cười nhưng lại không hề phản đối. Đôi chân sải bước đi song song hắn ra chỗ mọi người tập trung.
______
Lớp bọn họ đang xôn xao cùng nhau bàn tán nên vào trường đại học gì, có vài cặp bạn thân kiên định chọn bước tiếp cùng nhau nhưng lại có những cặp không như thế. Cậu mím môi nhìn lựa chọn của hắn, Kim Thái Hanh lựa chọn ngành kinh tế hiển nhiên là vậy rồi nhưng còn Điền Chính Quốc cậu thích học về nghệ thuật hơn... Vả lại ngôi trường hắn lựa chọn điểm đầu vào quá cao, cậu không tự tin cho lắm vì số điểm này vượt qua khả năng của cậu rồi.
Bỗng Kim Thái Hanh quay đầu nhìn sang cậu, tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc đen nhánh mềm mượt ấy. Hắn khẽ mỉm cười nói:
"Em muốn vào đâu chúng ta vào cùng nhau..."
"A...không...em chỉ là sợ mình không đỗ được vào cùng anh...em không thể...anh biết mà..."
"Quốc Quốc của anh từ bao giờ em lại không tin tưởng vào mình như vậy?"
Kim Thái Hanh đưa hai bàn tay đặt trên má của cậu, hai ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Ánh mắt chất chưa bao nhiêu yêu thương dành cho cậu. Hắn nắm rõ tất cả mọi thứ, Kim Thái Hanh muốn cậu phải thực sự nỗ lực nếu chẳng may Điền Chính Quốc không đỗ, hắn sẽ trực tiếp rút hồ sơ để học trường khác cùng cậu. Kim Thái Hanh rõ ràng là rất cần học vấn cao nhưng có một vấn đề rõ ràng hơn nữa là hắn cần cậu hơn, Kim Thái Hanh không thể xa cậu dù nữa bước hắn cảm thấy không an tâm.
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn bên trong ẩn chứa bao la tình yêu thương cùng tia hi vọng với cậu. Bỗng trái tim của Chính Quốc hẫng một nhịp, ánh mắt chợt trở lên kiên định nhìn hắn rồi gật đầu một cái. Cậu có người yêu là học thần mà, cậu lo sợ điều gì chứ?
Bây giờ mới là kì một của năm học thời gian còn rất dài. Điền Chính Quốc cảm thấy tinh thần của mình bỗng phấn chấn hẳn lên, lôi toàn bộ sách vở đặt trên mặt bàn bắt đầu ôn tập để sánh bước cùng Kim Thái Hanh. Đã yêu một học thần thì phải phấn đấu một chín một mười với người ta chứ!
"Anh...lại đây"
Kim Thái Hanh khoé miệng khẽ nhếch, dịch người đến sát cậu. Hắn luôn ở bên cạnh, bất cứ khi nào Điền Chính Quốc cần sẽ luôn có mặt.
Kim Thái Hanh cũng khá bận rộn cho việc học của mình. Chương trình của hắn có phần nâng cao hơn mọi người.
"A Hanh."
"Hửm"
Kim Thái Hanh nhìn vào phần vở được Điền Chính Quốc đưa đến, ngón tay của cậu chỉ vào câu mà mình không biết làm, song ánh mắt lại đợi chờ hắn giảng giải.
"Hôn anh một cái, liền chỉ cho em."
"..."
________
Bão mất sóng mất điện các chú ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro